Fanfic 睡蓮草子 – 17. Bóng tối và hoa súng (Kuragari x Gokuraku) – (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Fanfic 睡蓮草子 - 17. Bóng tối và hoa súng (Kuragari x Gokuraku) - (3)

Những ngày sau đó, bầu không khí giữa Gokuraku và Kuragari trở nên nặng nề. Gokuraku tránh tiếp xúc với hắn bất cứ khi nào có thể, nhưng bóng tối của Kuragari luôn như một tấm lưới vô hình quấn lấy y, không cho phép y trốn thoát hoàn toàn.

Mỗi đêm, khi y cố gắng chìm vào giấc ngủ, cảm giác lạnh lẽo từ vết cắn trên vai lại nhắc nhở y về sự hiện diện của hắn. Tà khí từ dấu ấn không làm hại y, nhưng nó luôn tồn tại, như một lời nhắc nhở rằng y không còn tự do hoàn toàn.

Kuragari, dù cố gắng kiềm chế, vẫn không thể cưỡng lại việc âm thầm quan sát Gokuraku. Hắn luôn giữ khoảng cách, không còn áp đặt hay giam cầm y như trước, nhưng ánh mắt u tối của hắn vẫn dõi theo từng cử chỉ, từng hơi thở của y.

Một đêm, khi Gokuraku đứng bên hồ ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, Kuragari xuất hiện sau lưng y. Hắn không tiến đến gần như mọi khi, chỉ đứng từ xa, giọng nói khẽ vang lên:

\”Ta không muốn ngươi ghét ta, Gokuraku.\”

Gokuraku giật mình, nhưng không quay lại. Y im lặng một lúc, rồi đáp: \”Nếu ngươi thật sự không muốn, thì tại sao lại làm những việc khiến ta sợ hãi như vậy?\”

Kuragari nắm chặt tay, đôi mắt u tối nhìn xuống mặt hồ. \”Bởi vì ta không biết cách nào khác để giữ ngươi bên mình. Ta là bóng tối, còn ngươi là ánh sáng. Ta sợ ánh sáng sẽ rời xa ta, biến mất khỏi tầm tay ta mãi mãi.\”

\”Ngươi nghĩ làm như vậy sẽ khiến ta ở lại?\” Gokuraku quay lại, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt ấy vừa có sự trách móc, vừa có nỗi buồn sâu thẳm. \”Kuragari, ngươi không hiểu rằng càng cố trói buộc, ngươi càng khiến ta muốn rời xa ngươi hơn sao?\”

Kuragari bước tới một bước, nhưng dừng lại ngay lập tức, như sợ rằng mình sẽ khiến y sợ hãi thêm lần nữa. \”Ta đang cố thay đổi, Gokuraku. Nhưng ta không thể thay đổi một cách dễ dàng… ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng, ta yêu ngươi hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.\”

Gokuraku lặng im, ánh mắt dịu lại một chút. Y nhìn thấy sự đau khổ trong mắt hắn, nhưng điều đó không đủ để xóa đi nỗi bất an trong lòng y.

\”Ta cần thời gian, Kuragari. Và ta cần sự tự do của mình. Nếu ngươi thực sự yêu ta, hãy cho ta điều đó.\”

Kuragari nhìn y, lòng đau như bị xé toạc. Nhưng lần này, hắn không phản bác, không ép buộc. Hắn chỉ khẽ gật đầu, giọng nói trầm khàn:

\”Được. Ta sẽ cho ngươi thời gian. Nhưng ta không thể ngừng yêu ngươi, Gokuraku. Ngươi là tất cả của ta.\”

Gokuraku nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mơ hồ. Y không đáp, chỉ quay lại nhìn hồ nước, để mặc bóng tối lặng lẽ rút lui.

Kuragari đứng đó rất lâu, đôi mắt dõi theo bóng dáng y trong ánh trăng. Trong lòng hắn, một cảm xúc phức tạp dâng trào – nỗi đau, sự bất lực, nhưng đồng thời cũng có một tia sáng le lói của sự hy vọng.

Dù phải đợi bao lâu, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng lần này, hắn sẽ để y tự chọn ở bên hắn. Và khi đó, tình yêu của hắn sẽ không còn là giam cầm, mà là sự nâng niu mà y xứng đáng nhận được.

Cảnh tượng này khiến Gokuraku giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hổ phách mở to, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác ngứa ngáy nơi eo mà y vừa mới cảm nhận rõ ràng giờ đã biến thành sự bối rối. Kuragari, với đôi mắt đầy ám ảnh và đam mê, đang nhẹ nhàng luồn tay vào lớp vải mỏng manh của y, cơ thể y vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Kuragari nhận ra y đã tỉnh, nhưng hắn không vội rút tay ra, trái lại, nụ cười lạnh lùng của hắn càng trở nên cuốn hút. \”Gokuraku,\” giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm, \”ngươi không cần phải sợ hãi. Ta chỉ muốn tiếp tục chăm sóc ngươi.\”

Gokuraku nhanh chóng kéo tay hắn ra khỏi eo mình, lùi lại, đôi mắt đầy nghi ngờ và một chút sợ hãi. \”Cái này không phải là chăm sóc, Kuragari.\” Giọng y lạc đi một chút, nhưng không hẳn là yếu đuối. Y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng đôi tay vẫn đặt trước ngực như muốn tạo ra một khoảng cách vô hình.

Kuragari không hề bị lay chuyển. Hắn vẫn duy trì ánh mắt kiên quyết, đôi tay hắn chậm rãi rút về nhưng không rời xa y quá lâu. \”Nếu đó là điều ngươi nghĩ,\” hắn nói, \”thì ta sẽ làm lại, nhưng lần này ta sẽ chờ đợi. Ta sẽ không vội vàng nữa.\”

Bầu không khí trong phòng lúc này trở nên ngột ngạt. Gokuraku cảm nhận rõ sự thay đổi trong chính hắn – không còn là kẻ ép buộc hay sử dụng sức mạnh. Mọi hành động của Kuragari dường như chỉ xuất phát từ một thứ tình cảm sâu sắc, có gì đó vừa mãnh liệt vừa u ám. Y không thể phủ nhận cảm giác ấy, dù vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận.

Kuragari đứng dậy, rời khỏi giường, để lại Gokuraku trong im lặng. \”Ta sẽ cho ngươi không gian. Nhưng hãy nhớ rằng,\” hắn quay lại nhìn y lần cuối, ánh mắt có chút u buồn, \”ta không thể thay đổi bản chất của mình, Gokuraku. Ta yêu ngươi.\”

Gokuraku nhìn theo bóng dáng của hắn, cảm giác trong lòng vừa khó hiểu, vừa rối bời. Không biết có phải vì dấu ấn của hắn hay không, nhưng dường như một phần y đã bắt đầu chấp nhận, dù còn ngập tràn những lo lắng không nói nên lời.

Những ngày sau đó, Kuragari không còn cưỡng ép Gokuraku nữa. Hắn vẫn luôn xuất hiện bên y, vẫn dùng đôi mắt u ám mà dõi theo, nhưng hắn kiên nhẫn hơn. Hắn chờ đợi, như một kẻ nhẫn nhịn chịu đựng nỗi khao khát trong lòng mà không dám làm tổn thương người mình yêu.

Gokuraku cũng dần quen với sự hiện diện của hắn. Những hành động của Kuragari, dù có phần bá đạo, nhưng lại tràn đầy sự che chở. Hắn không chỉ là một con quỷ ăn nỗi sợ hãi, mà còn là kẻ mang theo tình yêu cuồng si, bất chấp tất cả để giữ y lại bên mình.

Một ngày nọ, khi ánh trăng chiếu rọi xuống hồ hoa súng, Gokuraku đứng lặng bên mặt nước, bàn tay khẽ chạm vào dấu ấn trên vai mình. Nó vẫn còn đó, vẫn tỏa ra chút tà khí, nhưng y không còn bài xích nó nữa. Đó không chỉ là dấu ấn của Kuragari, mà còn là dấu ấn của sự gắn kết giữa cả hai.

Kuragari xuất hiện sau lưng y, lặng lẽ như một cái bóng. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo y vào lòng. Gokuraku không chống cự. Y nhắm mắt lại, để mặc mình cảm nhận hơi ấm từ hắn.

\”Ngươi sẽ không rời khỏi ta nữa, đúng không?\” Kuragari hỏi, giọng khàn đi vì cảm xúc.

Gokuraku khẽ thở dài, rồi gật đầu. \”Ngươi đã không buông bỏ ta, vậy tại sao ta lại phải bỏ rơi ngươi?\”

Kuragari sững sờ, rồi bật cười. Hắn siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn nhẹ lên trán y. \”Gokuraku, ta đã đợi ngươi nói câu này từ rất lâu rồi.\”

Bóng tối của Kuragari bao phủ lấy Gokuraku, nhưng lần này, nó không còn là thứ đáng sợ nữa. Nó như một tấm chăn ấm áp, ôm trọn lấy y, bảo vệ y.

Dưới bầu trời đêm, nơi hồ hoa súng nở rộ, hai kẻ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau cuối cùng cũng tìm thấy điểm giao nhau-một tình yêu trọn vẹn giữa bóng tối và ánh sáng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.