Fanfic 睡蓮草子 – 16. Bóng tối và hoa súng (Kuragari x Gokuraku) – (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Fanfic 睡蓮草子 - 16. Bóng tối và hoa súng (Kuragari x Gokuraku) - (2)

Bên bờ hồ lặng yên, Gokuraku đứng đó, mái tóc xanh dài xõa xuống, nhẹ đung đưa theo làn gió mát. Y chăm chú nhìn những cánh hoa súng trôi nổi, đôi mắt hổ phách mơ màng.

Kuragari xuất hiện từ phía sau, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy y trong thoáng chốc.

Hắn không phát ra âm thanh, nhưng Gokuraku dường như đã cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc.

\”Ngươi lại đến.\”

Gokuraku khẽ nói, giọng y bình thản nhưng có chút trách móc nhẹ.

Kuragari không trả lời. Thay vào đó, hắn tiến sát lại gần, vòng tay qua eo Gokuraku, kéo y vào lòng. Gokuraku hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, đôi môi lạnh lẽo của Kuragari đã áp xuống môi y.

Nụ hôn đến bất ngờ, mạnh mẽ và chiếm đoạt.

Kuragari không cho Gokuraku chút cơ hội nào để kháng cự. Hắn hôn sâu, môi hăn siết chặt lấy đôi môi mềm mại của y, tham lam mút lấy từng chút ngọt ngào.

Gokuraku mở lớn mắt, tay y vội đập mạnh vào ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng Kuragari không hề lùi bước. Hắn ôm chặt hơn, siết lấy eo y như sợ rằng nếu buông ra, y sẽ biến mất ngay lập tức.

\”Kuragari!\” Gokuraku kêu lên khi có một khoảng trống nhỏ, nhưng ngay lập tức bị hắn chiếm lấy lần nữa.

Đôi mắt hổ phách của Gokuraku ánh lên sự phản kháng, nhưng sự yếu đuối và vẻ đẹp mong manh của y chỉ càng kích thích bản năng chiếm hữu trong Kuragari. Hắn hôn sâu hơn, nụ hôn như muốn đánh dấu rằng y thuộc về hắn, rằng y không thể trốn thoát.

Cuối cùng, khi Gokuraku gần như không thở nổi, Kuragari mới dừng lại. Hắn nhìn y, ánh mắt đầy hỗn loạn giữa dục vọng và cảm xúc lạ lẫm mà hắn không muốn thừa nhận.
Gokuraku thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.

\”Ngươi… tại sao lại làm vậy?\”

Kuragari không trả lời ngay. Hắn đưa tay chạm vào má y, ánh mắt u ám đầy ám ảnh

\”Ngươi không hiểu… Ta không thể ngừng nghĩ đến ngươi. Mỗi khi ngươi ở trước mắt ta, ta chỉ muốn giữ ngươi lại, để ngươi không bao giờ rời đi\”

Gokuraku nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự giận dữ lẫn xót xa.

\”Nhưng ngươi đâu cần phải làm thế. Ta đã nói ta sẽ không đi\”

Kuragari khựng lại. Lời nói của y như một mũi dao xuyên qua lòng hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể thả lỏng. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai y, giọng nói trầm khàn như một lời thú nhận đầy tuyệt vọng.

\”Ta sợ… ta sợ mất ngươi, Gokuraku\”

Gokuraku im lặng, nhưng đôi mắt y lấp lánh như đang nhìn thấu từng góc tối trong tâm hồn hắn. Y đưa tay chạm nhẹ vào tay hắn, không đẩy hắn ra, cũng không hoàn toàn đón nhận. Y chỉ khẽ nói.

\”Kuragari… Nếu ngươi thật sự muốn giữ ta, đừng ép buộc. Hãy để ta tự nguyện ở bên ngươi\”

Những lời nói ấy như một cơn gió nhẹ, thổi tan đi sự u ám trong lòng Kuragari, dù chỉ một chút. Hắn không nói thêm gì, chỉ kéo Gokuraku vào lòng, ôm y thật chặt, như thể y là nguồn sáng duy nhất hắn có thể bám víu trong bóng tối vĩnh cửu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.