Fanfic 睡蓮草子 – 15. Bóng tối và hoa súng (Kuragari x Gokuraku) – (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Fanfic 睡蓮草子 - 15. Bóng tối và hoa súng (Kuragari x Gokuraku) - (1)

Khu rừng hoang vắng, nơi ánh trăng không thể xuyên qua tấm màn đen u ám, là lãnh địa của Kuragari. Những lũ quỷ nhỏ rỉ tai nhau về con quỷ bóng tối, kẻ không chỉ ăn nỗi sợ mà còn biến chúng thành vũ khí để hủy hoại kẻ khác. Trong lãnh địa của hắn, những tiếng thét thê lương bị bóp nghẹt bởi màn sương lạnh lẽo.

Nhưng đêm nay, bóng tối không chỉ có mình hắn.

Dưới ánh sáng nhạt của ngọn lửa ma trơi, Gokuraku đứng giữa ao hoa súng lặng lẽ. Y không thuộc về thế giới này, một thực thể thanh thuần, tựa như đoá hoa giữa cơn bão tàn bạo. Mái tóc xanh dài như dòng nước, đôi mắt hổ phách không chút gợn sợ hãi, y nhìn Kuragari, không né tránh.

Kuragari cảm nhận được điều khác biệt. Nỗi sợ hãi của những kẻ khác khiến hắn no say, nhưng Gokuraku thì hoàn toàn ngược lại. Y không sợ. Hắn cảm thấy cơn đói của mình bị đánh thức, nhưng không phải vì nỗi sợ. Là gì? Một cảm xúc lạ lẫm, quái dị mà hắn không thể định nghĩa.

\”Ngươi không sợ ta?\” Kuragari nhếch mép, tiếng nói như gió thoảng trong đêm.

\”Ta sợ.\” Gokuraku đáp, giọng bình thản. \”Nhưng ta không chạy trốn.\”

Câu trả lời khiến Kuragari khựng lại. Trong khoảnh khắc, bóng tối xung quanh như ngừng chuyển động. Hắn bước tới, mái tóc trắng dài buông rũ che khuất cặp sừng nhọn hoắt. Hắn muốn nhấn chìm y trong bóng tối, muốn nhìn đôi mắt bình thản kia nhuốm đầy hoảng loạn. Nhưng hắn không làm.

Thay vào đó, hắn vươn tay, móng vuốt sắc bén như chuẩn bị siết lấy cổ y. Gokuraku không nhúc nhích.

\”Ngươi có biết, khi ta đã chọn, ngươi sẽ không còn đường thoát?\” Kuragari thì thầm, hơi thở lạnh như băng phả lên gương mặt y.

Gokuraku nghiêng đầu, đôi mắt như mặt nước lặng lẽ: \”Ngươi có thể thử.\”

Kuragari không hiểu cảm giác này. Là ám ảnh, là cuồng dại, hay là khao khát muốn chiếm đoạt? Hắn kéo y vào trong bóng tối của mình, một thế giới không ánh sáng, không lối thoát. Nhưng dù trong đêm đen dày đặc, Gokuraku vẫn đứng đó, không lay chuyển.

\”Ngươi khác biệt.\” Hắn lẩm bẩm, ngón tay lạnh giá chạm lên mái tóc xanh mềm mại. \”Ngươi khiến ta cảm thấy trống rỗng, dù ta chưa bao giờ để ý điều đó trước đây.\”

\”Có lẽ ngươi không hiểu,\” Gokuraku đáp, giọng trầm tĩnh. \”Nhưng ta không phải ở đây để thoát khỏi ngươi. Ta chỉ muốn nhìn thấy thứ mà ngươi đang cố che giấu.\”

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Kuragari. Hắn siết chặt lấy y, như thể sợ rằng nếu buông tay, y sẽ biến mất mãi mãi.

Gokuraku không giãy dụa, chỉ im lặng để hắn làm vậy. Trong bóng tối, hai linh hồn chạm vào nhau, một bên là cơn ác mộng bất tận, một bên là sự bình yên hiếm hoi. Nhưng liệu bóng tối có thể dung hòa với ánh sáng, hay tất cả sẽ bị nghiền nát bởi bản năng tàn bạo của kẻ thống trị?

Kuragari biết, nếu hắn giữ Gokuraku, y sẽ không bao giờ có thể quay lại ao hoa súng thanh thản. Nhưng hắn không quan tâm.

Y là của hắn. Chỉ mình hắn.

Những ngày tiếp theo, Gokuraku bị giữ lại trong lãnh địa của Kuragari. Hắn không giam y trong bóng tối hoàn toàn, mà tạo nên một khoảng không gian kỳ quái: bầu trời đêm không sao, mặt đất phủ đầy sương lạnh và những dải bóng tối uốn lượn như sinh vật sống.

Gokuraku ngồi bên hồ nước nhỏ giữa không gian ấy, đôi mắt hổ phách lặng lẽ ngắm những cánh hoa súng dập dềnh trên mặt nước. Y không tỏ ra phẫn nộ hay sợ hãi, chỉ yên tĩnh như thể đây là nơi y thuộc về. Điều này khiến Kuragari cảm thấy bất an hơn bất cứ thứ gì.

\”Ngươi không định bỏ trốn?\” Kuragari lên tiếng, giọng nói vang lên từ bóng tối. Hắn không hiện hình, nhưng sự hiện diện của hắn luôn bao trùm lấy Gokuraku.

\”Tại sao phải trốn?\” Gokuraku quay đầu, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu kỳ lạ. \”Nếu ngươi muốn ta rời đi, ta sẽ đi. Nếu không, ta ở lại.\”

Kuragari hiện ra từ bóng tối, mái tóc trắng dài chạm đến gót chân, cặp sừng đen lóe sáng trong ánh mờ ảo. Hắn nhìn y chằm chằm, ánh mắt ẩn chứa sự hỗn loạn.

\”Ngươi không hiểu. Ở đây… là ngục tù. Ta là kẻ hủy hoại mọi thứ. Ngươi không nên tin ta.\”

Gokuraku mỉm cười nhẹ, nụ cười như một cơn gió mát giữa không gian lạnh lẽo: \”Nếu ta không tin, ta đã không ở đây.\”

Kuragari lặng người. Hắn không biết cảm giác này là gì. Từ khi tồn tại, hắn chưa từng gặp ai như y. Những kẻ khác đều hoảng sợ, bỏ chạy, cầu xin hoặc căm thù. Chỉ riêng Gokuraku, y không làm gì cả. Y đối diện hắn bằng sự thản nhiên đến đáng sợ, nhưng cũng dịu dàng đến mức hắn không thể kháng cự.

\”Ngươi không sợ ta sẽ làm hại ngươi?\” Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp hơn.

\”Ngươi sẽ không làm.\” Gokuraku đáp chắc chắn, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào hắn.

Kuragari cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xanh dài của y. Hắn muốn phá hủy y, muốn nhìn thấy y gục ngã trước mình. Nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản ấy, hắn lại chỉ muốn giữ y thật chặt, để y mãi mãi không rời xa.

\”Nếu ta nói ta muốn giam cầm ngươi, ngươi sẽ thế nào?\” Kuragari hỏi, giọng khàn đi, như một lời thú nhận đầy cay đắng.

Gokuraku im lặng một lúc, rồi đáp: \”Nếu đó là ý muốn của ngươi, ta sẽ ở lại. Nhưng ta tin rằng ngươi không cần phải làm thế. Ta sẽ không đi đâu cả.\”

Kuragari không nói gì. Hắn ôm lấy y, cánh tay lạnh lẽo siết chặt, như sợ rằng nếu lơi lỏng, y sẽ biến mất mãi mãi. Trong màn sương đen đặc, hắn thì thầm:

\”Ngươi không biết ngươi đã làm gì với ta… Gokuraku.\”

Gokuraku khép mắt, tựa đầu vào vai hắn, như một sự chấp nhận lặng lẽ.

Bóng tối bao trùm lấy hai người, nhưng ở đâu đó, một tia sáng nhỏ bé vừa len lỏi qua.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.