Fanfic 睡蓮草子 – 06.Hoa trong ảo ảnh (Konjiki x Gokuraku) – (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Fanfic 睡蓮草子 - 06.Hoa trong ảo ảnh (Konjiki x Gokuraku) - (1)

Đêm trăng tròn, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước yên ả của ao hoa súng, nơi Gokuraku thường trú ngụ. Làn sương mỏng bay là đà, hòa quyện với mùi thơm nhẹ nhàng của những bông hoa trắng. Gokuraku ngồi yên trên một phiến đá cạnh bờ ao, mái tóc xanh đen dài phủ xuống vai. Đôi mắt em hờ hững nhìn ánh trăng, nhưng lòng lại không yên. Hắn, Konjiki, đã đến.

\”Ngươi không giấu được ta đâu, Konjiki,\” Gokuraku cất tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự cảnh giác.

Từ trong màn sương, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, ánh mắt vàng kim lóe lên như ánh lửa trong đêm. Konjiki bước ra, bộ kimono hờ hững lộ ra bờ vai rắn chắc. Anh ta nhếch mép cười, bước chậm rãi như một con cáo vừa phát hiện ra con mồi yêu thích.

\”Ta chỉ muốn ngắm hoa thôi,\” Konjiki đáp, giọng trầm ấm đầy mời gọi. \”Nhưng có vẻ như hôm nay, hoa lại đang muốn trốn ta.\”

Gokuraku nhíu mày, nhưng không lùi bước. \”Ngươi đến đây để trêu chọc ta nữa sao? Ngươi nên biết, ao hoa súng này không phải nơi để ngươi tùy ý chơi đùa.\”

Konjiki tiến lại gần, đến khi chỉ còn cách Gokuraku vài bước. Anh cúi xuống, đôi mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ của đối phương. Một làn gió nhẹ mang theo ảo ảnh hiện ra quanh Gokuraku – những cánh hoa súng rực rỡ bao quanh anh như một vòng nguyệt quế, ánh sáng dịu dàng phản chiếu nét đẹp mê hoặc của em.

\”Trêu chọc ư?\” Konjiki cúi xuống thì thầm, giọng khàn đặc. \”Gokuraku, ta chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này. Ngươi biết rằng ngươi không chỉ là một bông hoa trong ao, ngươi là bông hoa duy nhất ta muốn chiếm hữu.\”

Gokuraku thoáng giật mình, đôi mắt dao động trong thoáng chốc. Em biết rõ bản chất của Konjiki – yêu quái cáo vốn thích tự do, luôn chơi đùa với cảm xúc của kẻ khác. Nhưng ánh mắt đó, giọng nói đó… lại khiến em khó lòng từ chối.

Konjiki không chờ thêm, đưa tay chạm nhẹ vào má Gokuraku, sự gần gũi khiến không gian xung quanh như ngừng lại. \”Ngươi có thể ghét ta, có thể đẩy ta đi. Nhưng ta không hối hận. Ta là một con cáo, và ngươi đã trở thành con mồi mà ta không bao giờ muốn rời mắt.\”

Dục vọng chiếm hữu lóe lên trong mắt Konjiki, nhưng ẩn sâu là sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất. Anh không chỉ muốn chiếm đoạt Gokuraku, mà còn muốn bảo vệ em khỏi cả thế giới, nhốt em trong thế giới của riêng mình.

\”Konjiki…\” Gokuraku khẽ gọi tên anh, nhưng không kịp nói thêm gì. Cánh tay của Konjiki đã vòng qua eo em, kéo em vào một cái ôm không thể chối từ.

——-

Cái ôm của Konjiki mạnh mẽ, đầy kiên quyết, như muốn khẳng định chủ quyền của mình. Gokuraku thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó em nheo mắt, đưa tay chặn lấy lồng ngực của Konjiki để đẩy anh ra.

\”Ngươi nghĩ ta là thứ ngươi có thể tùy ý chiếm lấy sao, Konjiki?\” Gokuraku nói, giọng trầm lạnh nhưng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh.

Tuy nhiên, cánh tay của Konjiki không hề buông lỏng, ngược lại còn siết chặt hơn. Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào mắt em, không chút dao động.

\”Ta không nghĩ,\” Konjiki cất giọng, từng chữ như đè nặng lên bầu không khí. \”Ta chắc chắn. Ngươi thuộc về ta, Gokuraku.\”

Lời tuyên bố đầy ngang ngược khiến Gokuraku nghiến răng. Em không phải loại người dễ bị khuất phục, càng không để ai tùy tiện quyết định số phận của mình. Em vận nội lực, xung quanh bỗng vang lên tiếng nước chảy róc rách. Dưới ánh trăng, những sợi nước từ ao hoa súng bay lên, như những dây roi trong tay em quật về phía Konjiki.

Konjiki hơi nghiêng người tránh, những ảo ảnh xung quanh anh nhạt đi trong chốc lát. Nhưng dù vậy, anh vẫn không chịu buông Gokuraku. Thay vào đó, anh dùng một tay bắt lấy sợi nước, ảo ảnh như hòa quyện cùng sự thật, biến thành một sợi xích lấp lánh ánh bạc, quấn ngược trở lại quanh cổ tay Gokuraku.

Gokuraku giật mình khi nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Konjiki. \”Ngươi…!\”

Konjiki cười khẽ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Anh cúi sát, hơi thở nóng ấm phả vào tai Gokuraku, giọng nói trầm khàn nhưng đầy mê hoặc.

\”Ngươi càng phản kháng, ta càng muốn chiếm lấy ngươi nhiều hơn. Ngươi không hiểu sao, Gokuraku? Dù ngươi là hoa trong nước, dù ngươi có trốn ở nơi sâu nhất của ao này, ta vẫn sẽ tìm ra ngươi.\”

Gokuraku định nói gì đó, nhưng đôi môi em lại khựng lại khi ánh mắt của Konjiki nhìn em, không chỉ ngập tràn dục vọng, mà còn cả sự chân thành sâu kín.

\”Ngươi… thật phiền phức,\” Gokuraku cuối cùng bật ra lời nói, nhưng giọng em yếu hơn hẳn so với ý định ban đầu.

\”Vậy hãy để ta phiền phức cả đời với ngươi,\” Konjiki thì thầm, trong khi nụ cười gian xảo lại hiện lên.

Lần này, dù có vùng vẫy, Gokuraku vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh.

Còn tiếp….

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.