…
\”Được rồi, hai đứa về lớp đi! Cứ học xong hết rồi chuyện này tính sau nhé\”
Dưới lời thầy hiệu trưởng, cuối cùng hai bạn đồng niên phải rời đi.
Sanghyeok biết có năn nỉ mãi cũng không được, nên đành ra trước.
Hyukkyu thì nhẹ chào thầy rồi nhanh chân lủi thủi theo sau anh người yêu.
Đi tới hành lang vắng, Sanghyeok một bụng nộ khí và cái mặt bất lực quay lại nhìn em.
\”Em..em không muốn chuyện anh là người yêu em cứ phải giấu mãi như vậy..nên..nên…\”
Không để anh nói gì trước thì cậu đã nhanh chóng biện minh.
Thấy bé lạc đà vo tay từ lúc trong phòng đến ra ngoài, cũng chẳng dám ngước nhìn anh.
Sanghyeok cuối cùng cũng phải trút bỏ nộ khí mà tiến tới ôm em.
Chỉ cao hơn em người yêu một xíu, nên khi em ngẩn nhẹ đầu thì hai mắt đã chạm nhau.
\”Nhưng em có thể sẽ không thể tiếp tục con đường tuyển thủ chuyên nghiệp!\”
\”Vậy em không chơi nữa thì anh có bỏ em không?\”
\”Đồ ngốc! Em dám hỏi như vậy hả? Đừng có mơ mà trốn thoát, ở ngoài cũng như trong game, anh sẽ không tha cho em chạy đâu\”
…
Lớp chỉ còn 1 tiết cuối của buổi sáng, thấy Sanghyeok dẫn Hyukkyu trở về thì cả đám Alpha đều chen nhau bu lại chỉ để quan tâm.
Khi nghe tin Hyukkyu có thể sẽ từ bỏ bộ môn này thì bất cứ ai đều tỏ rõ sự ảo não.
\”Hông lẽ năm ngoái là Last dance của Hyukkyu sao? Vẫn còn 5 tháng nữa mới đến ngày thi đấu kế tiếp, Hyukkyu sẽ không được thi đấu nữa sao?\”
Jae-wan than vãn rống lên.
\”Biết làm sao đây, mình là Omega mà!\”
Hyukkyu tỏ vẻ buồn rầu đáp lời.
Ngay lúc này cửa lớp bật mở.
Giáo viên của môn thực hành tiến vào, chính là thầy chủ nhiệm của lớp.
Tiết học cuối cùng được bắt đầu trong vòng 45 phút.
Đồng hồ điểm gần đến giờ kết thúc, thầy liền hướng Hyukkyu lên tiếng.
\”Hyukkyu! Sau khi xong thì hãy về kí túc soạn đồ nhé. Thầy sẽ ghé qua đón em\”
\”Vâng ạ!\”
Lời thầy như tiếng sét, dưới tiếng đáp ỉu xìu của Hyukkyu thì cả lớp đã rơi vào trầm tư.
Ai cũng chẳng muốn cậu đi cả!
Thế thì sao chứ?
Dù có vài nam sinh năn nỉ thầy thì đáp án vẫn chỉ có một.
Hyukkyu phải dọn đồ rời đi thôi!
\”Yahhh, Hyukkyu chỉ là soạn đồ chuyển kí túc xá thôi mà! Chứ có đuổi học đâu mà mấy đứa quỳ lạy tổn thọ vậy hả?\”
Thầy chủ nhiệm vừa buồn cười vừa nghiêm nghị lên tiếng.
Ngay tức khắc cả đáp một mặt ngờ nghệch.