Tiếng khóc già nua trong ngục, ôm lấy anh trai người lạnh buốt.
Lần đầu gặp anh ấy, anh ấy không mắng mình như những người trong nhà. Anh ấy lặng lẽ giúp đỡ mình, lại bình thản thay mình lãnh bất cứ trận đòn nào.
Nhưng đối với đứa nhỏ thiếu tình thương, nó cho rằng đôi mắt đau thương ấy là xem thường.
Hành động là giả tạo, anh ta chỉ muốn tạo thiện cảm với mình mà thôi.
Mục đích là từ từ khiến cho dòng họ Kim yêu quý mà không khiến đứa con đích tôn là mình ghét anh ta.
Chỉ là đứa nhỏ ngày nào nay tóc tai bạc phơ, khóc khổ sở khi nhận ra bản thân sai thật rồi.
Đến cả người anh nó yêu, nó cũng căm ghét mà cướp đi. Cướp không được thì lại giết chết.
Con trai anh mình lại cố ý khống chế, vì nó là điểm yếu.
Mọi chuyện lão làm, bỗng nhiên lão nhận ra tất cả đều xoay quanh anh mình.
Đến cả Sanghyeok, lão biết anh mình tự nguyện làm gián điệp chỉ để thoát khỏi mình. Do đó mệnh lệnh giết người được đưa ra.
Chỉ là không ngờ Hyukkyu xuất hiện, cũng là lúc bắn 1 mũi tên trúng 2 con nhạn.
Phải chăng nó chết đi, kể cả Sanghyeok lẫn lão Jeon đều sẽ đau khổ và suy sụp đến cùng cực.
Ấy vậy mà kết quả thì sao chứ!
Lão nhận ra giờ phúc này, người đau khổ chính là lão.
Ôm lấy xác anh trai mình, bao nhiêu sự hối hận tràn ngập trong hàng nước mắt.
Đến khi được đưa trở lại toà, lão đã như người mất hồn. Nhìn toà gật đầu nhận tội.
Trong 3 ngày tiếp theo, ba Hyukkyu nhận được bức thư cũng như sự thật được phơi bày.
Ban đầu là sự gục ngã đế cùng cực, tức giận đến cực điểm, chua chát thấm từng lá gan.
Gặp gỡ đầu tiên là đến thăm lão Kim, người mà hắn mù quáng bao năm nay cho rằng lão chính là ba của mình.
Thù hận ngay trước mắt, ấy vậy vẫn bình tĩnh nói 1 câu.
\”Ba ơi! Con bây giờ đã không còn là con của ba, nếu ba cần một người con trai nghe lời.. thì đấy không phải con\”
Ai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khóc của lão Kim, lúc này toàn bộ vết dao đều chỉ đâm vào trái tim lão.
Tiếng gọi \’ba ơi\’ cuối cùng xé nát lòng lão. Bóng lưng kiên cường hệt như người anh trai ấy.
Tất cả đều đã quay lưng, chỉ còn lại một lão già mít ướt tựa đứa trẻ.
Ba Hyukkyu ăn bận chỉnh chu, cũng cạo râu đàng hoàn.
Ngày tang lễ cũng đã làm, ngày ấy lễ tang không một ai viếng thăm. Cũng chẳng ai biết sinh mạng đáng thương ấy đã thật sự rời đi.
Đến đêm ngày cuối cùng, mới có tiếng chân nhẹ nhàng đi vào.
Ba Hyukkyu quỳ trước ảnh lão Jeon suốt 3 ngày, khuôn mặt hốc hác, lại thêm 2 mắt thâm quầng.