Chương 09.
Bộ phim này của Kang đạo được công chiếu vào kỳ nghỉ hè, Han Wangho nhờ vào thuộc tính tiền kỳ ốm yếu hậu kỳ có chút tâm cơ của Kim công tử mà hơi nổi một chút, fan weibo cũng tăng theo mười mấy vạn.
Bởi vì quan hệ với Lee Sanghyeok, Kwon tổng cơ bản để mặc Han Wangho, rất nhiều kịch bản sẽ gom lại gửi cho cậu, sau đó nếu cậu muốn đi thử vai sẽ sắp xếp người đi cùng, Han Wangho không có trợ lý hay người đại diện, độ tự do cao khiến các diễn viên khác trong công ty đều cảm thấy cậu là tiểu trong suốt bị ruồng bỏ không có giá trị bồi dưỡng.
Bình thường mà nói diễn viên trong công ty đều sẽ nhân lúc còn đang hot mà thừa thắng xông lên, có mấy chương trình tạp kỹ phỏng vấn cũng gửi lời mời đến công ty, Kwon tổng hỏi ý của cậu một chút, Han Wangho cảm ơn lời ngỏ ý của Kwon tổng sau đó liền từ chối, cậu muốn dùng thời gian nghỉ ngơi để học hỏi thêm một ít, đóng bộ phim này đã tiến bộ rất nhiều, cậu hi vọng bộ phim kế tiếp mình càng có thể khá hơn.
Lee Sanghyeok về nhà tìm một vòng không thấy người, hắn đổi một bộ quần áo, rồi lại nhìn một vòng mỗi gian phòng trên lầu dưới lầu, quản gia nhìn thấy hắn giả vờ giả vịt tìm tới tìm lui nhưng không mở miệng hỏi, bèn chủ động nói cho hắn biết: \”Wangho ở sân sau thưa cậu.\”
Lee Sanghyeok nhìn quản gia mạnh miệng: \”Tôi không có tìm em ấy.\”
Sau đó bình tĩnh đi tới ghế sô pha ngồi xuống cầm tờ báo đọc.
Quản gia tập mãi thành quen, đi chuẩn bị chút trà cho hắn, sau khi pha trà xong quay lại, Lee thiếu gia đã không thấy bóng dáng.
Sân sau của Lee gia có bãi cỏ diện tích khá rộng, vườn cây cắt tỉa tỉ mỉ, cùng con đường nhỏ lát đá.
Han Wangho đang đứng trong một chòi nghỉ theo phong cách châu âu cách đó không xa, cậu mặc trên người trang phục đầu bếp hai hàng khuy, bàn ăn trong chòi bày đầy vật liệu làm bánh ngọt và lò nướng.
Lee Sanghyeok nhìn cậu có chút hoảng hốt, giống hệt như lúc đó, trong sân cây cối xanh mướt, có một thiếu niên nhan đan tấn lục (*).
(*) Nhan đan tấn lục: Mặt hồng, tóc đen, hình dung sự trẻ tuổi.
Lúc hai mươi tuổi, Lee thiếu gia từ nước ngoài trở về, nhóm bạn đặc biệt tổ chức một bữa party để chào đón hắn, Lee Sanghyeok không có gì dị nghị, hắn mười lăm tuổi ra nước ngoài, ngoại trừ hai, ba người có quan hệ không tệ còn giữ liên lạc, những người khác đều không thân quen, nhưng Lee thiếu không bài xích chuyện này, tương lai hắn tiếp nhận chuyện làm ăn cần phải giao thiệp.
Lúc quản gia đưa cho hắn xem an bài cùng thực đơn của party, Lee Sanghyeok đang đọc một quyển tạp chí kinh tế, Lee thiếu gia hai mươi tuổi không hề có sở thích riêng, trước mười lăm tuổi hắn chỉ chăm chú học tập, sau đó là năm năm du học mạ vàng, bạn bè bên cạnh chơi cái gì, hắn hoàn toàn không biết, nhìn quy trình cơ bản không có một chút vấn đề, thế nhưng đến phương diện món ăn hắn lại nhíu mày: \”Không có bánh ngọt ?\”
Quản gia chăm sóc hắn từ nhỏ, biết tất cả yêu thích của hắn: \”Bánh ngọt không có trong đây, dì Choi không làm được, đầu bếp đến giúp đỡ từ nhà chính cậu cũng không thích, tôi có biết một cửa tiệm rất danh tiếng, đã nhờ bọn họ đến nhà làm, tới lúc đó thiếu gia cứ tùy tiện chọn là được.\”