Chương 17.
Tiệc sinh nhật ông nội của Kim Wonjin xác định tổ chức vào chủ nhật, Han Wangho đặc biệt mặc một thân chính trang khéo léo đến tham dự, cậu biết trong nhà Kim Wonjin có chút bối cảnh, nhưng đến tận nơi thấy đều là nhân vật thượng lưu thành đạt, cậu vẫn có chút nho nhỏ kinh hãi, Kim Wonjin cầm ly rượu đến tìm cậu: \”May là có cậu tới đây, không thôi cùng những ông bác sắp hói đầu này uống rượu, phỏng chừng tôi sẽ buồn chán đến chết.\”
Han Wangho cụng ly cùng gã: \”Những người này không ít lần lên tạp chí kinh tế tài chính đúng chứ ?\”
\”Ừ, đều là chút nhân vật thành đạt.\”
\”Hóa ra bối cảnh của anh sâu như vậy.\”
\”Không sánh được với Lee gia các cậu.\”
\”Đâu có đâu có.\”
Hai người tâng bốc nhau một phen rồi cười ha ha, tán gẫu một hồi Kim Wonjin liền bị trưởng bối gọi đi, Han Wangho một mình dựa vào hàng rào chờ gã, chưa đến năm phút sau chợt có một người đi đến bên cạnh cậu, Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Park Minjun.
Park Minjun đứng ở đằng xa vốn không chắc chắn, không nghĩ ra được vì sao Han Wangho lại ở đây, nên đi đến xác nhận một cái: \”Anh Wangho ?\”
\”Park Minjun, đã lâu không gặp.\”
Sau khi nhận ra là Han Wangho, Park Minjun rõ ràng có chút cao hứng: \”Anh Wangho, sao anh lại ở đây ? Anh biết ông Kim ?\”
\”Tôi và Kim Wonjin là bạn bè.\”
\”À, chẳng trách, em theo cha mình đến đây.\”
Han Wangho gật đầu cụng ly với cậu ta: \”Cho tôi gửi lời thăm đến cha cậu.\”
Park Minjun không rất hài lòng với câu trả lời này của Han Wangho, bình thường mà nói không phải nên hỏi \”Cha cậu là ai\” sao ? Trong lúc ghi hình cho chương trình, Park Minjun đã dần dần nảy sinh chút hảo cảm với Han Wangho, có điều Han Wangho nói mình đã kết hôn, Park Minjun kỳ thực không quá tin, cậu ta vốn định sau khi kết thúc đến công ty cọ rửa một chút hành vi xấu tính của mình lúc đầu gặp nhau, kết quả Han Wangho hoàn toàn không về công ty, rốt cuộc ngày hôm nay mới được gặp, Park Minjun nghĩ kỹ mình nên thể hiện một ít, liền tự giới thiệu: \”Cha em là Đạt chủ tịch.\”
Nghe đến cái tên này, Han Wangho quả thực có chút kinh ngạc: \”Hóa ra là Từ thiếu gia.\”
Park Minjun có chút vui vẻ trong lòng, cảm thấy mình có thể trợ giúp tiểu minh tinh Han Wangho tăng cường chút kiến thức trong trường hợp này: \”Anh Wangho trước đây đã từng tham gia tiệc rượu như vậy sao ?\”
\”Rất ít tham gia.\”
\”Ừm, loại tiệc rượu này cơ bản đều là các nhân vật thành đạt, bối phận của ông Kim xem như là ngôi sao sáng của giới kinh doanh, người được mời đều là những nhân vật rất tài giỏi.\”
Han Wangho thật lòng gật đầu: \”Ừ, rất nhiều người đã từng thấy qua trong tạp chí.\”
\”Đúng đó, anh Wangho muốn nhận thức ai, em giúp anh giới thiệu.\”
Han Wangho không trả lời, cậu nhìn thấy người trong sân đều tụ tập lại một chỗ, ông Kim chống gậy, nét mặt tươi cười đi ra, Han Wangho bị sặc rượu vang một cái, bởi vì cậu nhìn thấy Lee Hạo Phong cùng quản gia mang theo hộp quà theo sau.