Xe dừng tại biệt thự của Lee Sanghyeok, anh liền bế em xuống xe…vật nhỏ hình như sắp tỉnh rồi.
\”Không có lệnh của tôi thì không một ai được lên tầng trên.\”
Moon Hyeonjoon gật đầu. – \”Vâng, thưa anh hai.\”
Anh bế em lên lầu chậm rãi mở cửa từ từ đặt em xuống giường, rồi tự tháo cà vạt của mình ném sang một bên đè chặt Wangho dưới thân. Wangho mắt vẫn nhắm nghiền cảm nhận được người mình như có tảng đá đè lên vậy, em mới chậm rãi mở mắt thì thấy gương mặt phóng to của Lee Sanghyeok.
\”Chú…chú làm gì vậy?\”
Lee Sanghyeok gần như đã mất khống chế ấp bức đem hai tay em cố định trên đỉnh đầu, hơi thở của dục vọng phả vào gương mặt non nớt của Wangho.
\”Ai cho em cái quyền chạy khỏi tôi? Em ghét tôi gến mức phải mạo hiểm trèo từ đây xuống sao, Han Wangho?\”
Em khóc nấc lên vì sợ nhìn thái độ và sự gấp gáp của anh làm Wangho có dự cảm chẳng lành.
\”Em có biết nhảy xuống như vậy rất nguy hiểm không? Lỡ em bị thương thì sao?Trả lời mau.\”- Lee Sanghyeok tức giận hét vào mặt em.
\”Tôi sai rồi…Chú đứng dậy đi…sau bày tôi không làm như thế nữa.\”
Lee Sanghyeok lắc đầu.
\”Làm sao tôi có thể tin em nữa đây, có phải mọi thứ tôi làm đều không chắc chắn, chỉ thiếu một chút nữa thôi đám người kia đã cưỡng bức em rồi, nên hôm nay tôi phải khiến em thuộc về Lee Sanghyeok này hoàn toàn.\”
\”Không …chú…con xin chú đừng đi quá xa…\”
Em cố vùng vẫy muốn thoát ra.
\”Thân thể của em là của tôi, con người của em cũng là của tôi, Han Wangho em là của tôi.\”
\”Đừng mà…ưmmm\” – Lee Sanghyeok từ từ cúi xuống, em lắc đầu liên tục nhưng cuối cùng lại bị anh chiếm trọn đôi môi, em hoảng loạn đập tay vào lưng anh.
\”Bỏ tôi ra..bỏ..ra\”
Lee Sanghyeok như bị dục vọng nhấn chìm điên cuồng đưa đẩy đầu lưỡi liếm hết dịch vị ngọt ngào nơi em, tiếng mút mát vang lên khắp phòng, anh đặt tay sau gáy em làm nụ hôn càng thêm sâu, như thể muốn nuốt luôn em vào bụng, Wangho không chịu được nữa mà cắn vào môi Lee Sanghyeok đến bật máu.
\”Wangho…em..\”
Nhân lúc anh phân tâm, em nhanh chóng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, Lee Sanghyeok nhếch môi lên cao? Han Wangho em lại muốn chạy sao? Em có mọc cánh cũng không chạy khỏi đây được.
Wangho đánh liều chạy xuống bậc thang, không có ai cả, cửa ra vào đều đã bị khoá, em chỉ có thể tuyệt vọng đạp cửa liên hồi hi vọng có người đến cứu lấy em.
\”Thả tôi ra…ai đó cứu tôi với…cứu…\”
Lee Sanghyeok chầm chậm bước xuống lầu như một tên sắc lang thèm khát, em chỉ có thể lùi lại cánh cửa.
\”Đừng qua đây…chú đừng qua đây.\”
\”Em vừa hứa sẽ không chạy nữa mà Wangho, nhưng làm sao đây ai sẽ đến cứu em.\”