[Fakenut] Bảo Bối Của Lee Sanghyeok – Chương 20: Sau khi anh đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Fakenut] Bảo Bối Của Lee Sanghyeok - Chương 20: Sau khi anh đi

*CẠCH*
\”Wangho à.\”
Han Wangho giật mình quay lại, là cậu ấy, là Lee Minhyeong.
\”Sao…sao cậu lại vào đây?\”

Lee Minhyeong cười nhẹ.
\”Đến bây giờ tôi vẫn không được vào nói chuyện với cậu à?\”

Han Wangho kéo chăn che mình lại, trên người em đã được Lee Sanghyeok mặc quần áo cho đầy đủ nhưng nhưng vết hoan ái trên cổ vẫn thoắt ẩn thoắt hiện đến chói mắt làm người đối diện không khỏi sinh tà tâm với em thì cũng là chuyện lạ đi.

Lee Minhyeong đi đến đặt điểm tâm lên bàn rồi nói.
\”Đợi, cậu đang mong ngóng chú ấy?\”
Y đang nói đến Lee Sanghyeok sao? Anh ấy đi đâu rồi? Em bắt đầu sợ hãi khi thức dậy mà không thấy anh đâu.
\”Chú…chú ấy đâu rồi?\”

Không gian chìm vào khoảng lặng khi hai ánh mắt đã từng yêu thương trân trọng nhìn nhau hồi lâu. Đối với y liệu cậu sẽ quay lại với y chứ?
\”Đi rồi.\” – Thả nhẹ một câu, y cầm muỗng khuấy ly sữa trên bàn.

Han Wangho đơ người một chút rồi như không tin tưởng người trước mặt mà vội lao xuống giường tìm kiếm.
\”Cậu nói láo.\”
Han Wangho chạy ra khỏi phòng, Lee Minhyeong thấy thế liền chạy theo.
\”Tôi nói chú ấy đã rời đi rồi, cậu tỉnh táo lại đi.\”

Wangho chỉ biết ba chữ Lee Sanghyeok mà thôi, em tin đây là một giấc mơ. Rời đi rồi ư?
Em đã là gì có lỗi, đêm qua chẳng phải chúng ta còn mặn nồng đến vậy mà..
\”Sanghyeok…Lee Sanghyeok…anh đâu rồi..\”

Lee Minhyeong khó chịu ngó ra ngoài cửa nhìn người con trai trước mặt khóc lóc tìm kiếm. Y bước lại ôm Wangho vào lòng.

Han Wangho đẩy y ra, em không muốn ai đụng chạm mình ngoài Lee Sanghyeok cả.
\”Lee Sanghyeok đâu rồi? Minhyeong, hôm qua anh ấy vẫn còn ở bên tôi.\”
\”Tôi nói chú ấy đi rồi, cậu nghĩ chú ấy yêu thương cậu thật lòng sao?\”
Wangho ngồi gục xuống ghế, người yêu em thật lòng chỉ có anh mà thôi.
\”Anh ấy không bao giờ bỏ rơi tôi, Lee Minhyeong cậu đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ xấu xa về anh ấy cho tôi.\” – Em giương ánh mắt ngấn lệ nhìn y và nói.
Lee Minhyeong luôn bị nước mắt của Wangho đánh gục. Phải nói dù Wangho không còn yêu y nữa nhưng y vẫn một lòng muốn có lại em, muốn được yêu em thêm lần nữa.

————-
\”Anh hai, chúng ta sắp sửa lên máy bay.\”
Gửi một chút lòng về nơi đó, liệu còn dành nhau đến khi anh trở lại? Wangho của anh, giờ này đã ngủ dậy chưa?

Tiếng lòng thổn thức của một ông trùm, anh rời đi khi trời vừa rạng sáng, bức thư anh gửi cho em để vào chiếc hộp nhung, lời dặn dò anh chỉ gửi gắm em cho Lee Minhyeong.
Khói thuốc là lượn lờ trong không khí, có ai hiểu cho nỗi lòng của anh, nhớ thương người tình bé nhỏ. Hẹn ước cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc anh vẫn giữ lại, thời gian sẽ minh chứng tất cả, chuyến đi này hẹn lại người thương vào một ngày không xa.

*reng reng*
\”Alo, em ấy sao rồi?\”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng.
\”Khóc, khóc đến điên dại vì chú.\”
*tút tút*
Anh siết chặt chiếc điện thoại, đã từng không muốn thấy người ấy khóc, người ấy khóc thì lòng anh cũng đau theo.
Wangho, chờ anh…anh sẽ trở về sớm.
\”Anh hai, đến giờ rồi. Chúng ta lên máy bay.\” – Giọng nói của Moon Hyeonjoon vang lên bên tai anh.
Lee Sanghyeok vội xoa chiếc nhẫn trên tay.
Wangho, em nhất định phải chờ anh, chờ anh trở về…

Han Wangho khóc đến ngất xỉu, em nghĩ Lee Sanghyeok lừa dối mình, nghĩ anh không còn yêu em nữa nên vứt bỏ em lại trả cho Lee Minhyeong. Nào ngờ sự thật phũ phàng đến khi em nôn mửa đến xanh cả máu mặt mà ngất đi trong nhà vệ sinh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.