Lee Sanghyeok căn bản đã chìm vào hôn mê, đáng tiếc là anh không nghe thấy câu nói cuối cùng của em.
Wangho ôm chầm lấy anh, trán anh chảy đầy máu, như tại sao tận sâu bên trong em lại đau như vậy, là em quan tâm anh, lo lắng cho anh sao?
Moon Hyeonjoon lại xe phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, y thu toàn bộ hành động của Han Wangho đối với Lee Sanghyeok vào trong tầm mắt.
Động tâm? Hay chỉ vì thương xót?
Lee Sanghyeok bị chấn thương vai nặng, bác sĩ bảo không được vận động mạnh phải khâu một đường dài. Ngày ngày em ngồi cạnh giường chăm cho anh, chiếc khăn trắng được em làm sạch để lau cho Lee Sanghyeok.
\”Chú là đồ ngốc chắc, tự dưng một mình đến đó.\” – Han Wangho mím môi lau mặt vừa thỏ thẻ trách mắng.
Người nằm trên giường chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, khắp người không chỗ nào lành lặn. Wangho ngồi nhìn anh hết nửa ngày trời chằng muốn rời đi.
\”Con mẹ nó, mày thả em ấy ra.\”
\”Wangho đừng khóc, đừng khóc…\”
\”…\”
\”Lee Sanghyeok, đừng bỏ em.\”
Hàng loạt ký ức hôm ấy đổ về, có phải anh đau lắm không? Tại sao lại đến một mình? Chỉ vì lo cho sự an nguy của em. Nếu vậy…
\”Lee Sanghyeok… – Vô thức gọi tên anh bằng giọng mũi ấp úng chỉ riêng một mình em nghe.
Không hẳn là thích nhưng cũng chẳng phải là yêu.
Han Wangho thở dài mặt đột nhiên đỏ bừng, em ngượng ngùng khi gọi tên anh.
Lee Sanghyeok cựa quậy một chút. Wangho ngồi bên cạnh thoát ra khỏi giấc mộng, em đưa tay nắm lấy tay anh.
\”Chú sao rồi, chú còn đau lắm không?
Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt, phía trước mờ ảo cả người đều đau nhức, trong tiềm thức anh chỉ nhớ được gương mặt thấm đẫm nước mắt của em trong đêm đó.
\”Wangho…\”
Nghe tiếng gọi, Wangho vội sờ lên trán anh rồi kiểm tra tất cả vết thương, anh chưa bao giờ nhìn em gần mình đến vậy.
\”Ấy, chú đừng ngồi dậy, vết thương còn khá nặng, đừng cử động.\”
\”Không sao, tại sao đêm rồi em còn không ngủ đừng nói với tôi em ở đây cả ngày lẫn đêm đấy.\” – Giọng anh bỗng trầm thêm một chút, anh là lo cho giấc ngủ của em.
Han Wangho chột dạ liền lắc đầu phủ nhận.
\”Không có, tôi chỉ vào đây xem chú thế nào thôi.\”
\”Thật sao?\”
\”Mà chú có ngốc không đấy, ai kêu chú một mình đến nơi nguy hiểm đó chứ? Họ đông như vậy lỡ chú có mệnh hệ gì…\”
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn em. Han Wangho tức đến đỏ mặt, thế mà lại cười? Bộ em nói sai à?
\”Còn cười? chú…tôi không thèm nói chuyện với chú nữa.\”
\”Em lo cho tôi.\” – Anh lập tức cắt ngang lời em.
Han Wangho không trả lời chỉ cúi cái đầu nhỏ xuống, môi mỏng mím lại một chút. Bản thân nghĩ lại mong Lee Sanghyeok đừng nghe thấy những lời em nói với anh trên xe tối đó, nếu không thì ngại chết đi được.