Warning ⚠️: ngôn ngữ thô tục, nhạy cảm. Ai cảm thấy ko phù hợp vui lòng ấn góc trái trên cùng màn hình để next.
_______
Một chiều đông muộn, khi Sanghyeok vừa trở về nhà sau một ngày dài đầy căng thẳng, anh mở cửa vào và đã quá quen với một luồng khí ngọt ngào xộc vào mũi. Không phải là mùi thức ăn hay nước hoa gì cả, mà là một mùi pheromone ngọt lịm, hương vải thiều chín mọng, khiến lòng anh không khỏi xốn xang.
Anh đứng tại chỗ một lát, hít một hơi thật sâu, rồi bất giác nhăn mặt, nhận ra rằng hôm nay pheromone của Wangho đặc biệt mạnh mẽ, có thể đánh bại cả mùi của nước hoa đắt tiền mà anh thấy mấy hôm trước.
Bước vào phòng, Sanghyeok thấy Wangho ngồi trước bàn học, chiếc laptop mở ra nhưng cậu ấy lại đang mải mê cắm đầu vào cuốn sách hóa học, đôi mắt sáng rỡ nhưng lại không giấu được chút ngại ngùng trong đó. Và điều khiến anh thêm chắc chắn là… cái nụ cười tươi như hoa anh đào của Wangho.
\”Em làm gì mà vui vậy?\” Anh tiến lại gần. \”Có chuyện gì đặc biệt à? Sao hôm nay thấy em như… siêu vui ấy?\”
Wangho không nhìn anh mà cứ cúi đầu xuống. Cậu ấy giả bộ chăm chú vào sách, nhưng đôi môi vẫn không thể ngừng cười khúc khích, kiểu cười đó khiến Sanghyeok càng thêm nghi ngờ.
\”Em… em đang học bài thôi mà, anh đừng nghĩ lung tung.\”
Sanghyeok thả người xuống ghế đối diện với Wangho, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn cậu. Anh có thể cảm nhận được pheromone nồng nàn đang tràn ngập trong không khí.
\”Bài tập hóa học mà khiến em cười tươi vậy sao?\” Mà này, em có biết hôm nay em phát tán pheromone mạnh hơn hẳn không?\”
“À… có lẽ… em thay dầu gội đầu mới á, chắc là mùi đấy thôi.”
“Dầu gội đầu? Thế em thay cả bộ lọc không khí trong nhà à? Mùi này không phải là dầu gội đâu, em đừng có gạt anh.”
Wangho liền bối rối, ho khan một tiếng, rồi thay đổi chủ đề ngay lập tức.
“Em… em chỉ đang muốn làm một thí nghiệm hoá học nhỏ thôi mà! Anh đừng lo.”
“Vậy sao? Thôi được, em làm thí nghiệm gì thì làm, nhưng nếu tối nay em có kế hoạch gì thì đừng quên gọi anh tham gia nhé.”
Wangho vội vàng gật đầu, mặt đỏ lên như quả cà chua chín mọng. “Dạ… anh cứ làm việc đi, em không làm gì đâu.”
—
Sau bữa tối, Sanghyeok tắm rửa xong và ngồi soạn lại tài liệu trong phòng khách. Được một lúc thì khó hiểu nhìn vào phòng ngủ. Wangho đã độc chiếm căn phòng đó từ lúc ăn cơm xong đến giờ rồi. Chẳng biết đang tính toán gì nữa.
.
.
.
Thật ra.. hôm nay Wangho hí hửng mang về một món đồ cực kỳ đặc biệt mà cậu tìm được trên mạng – một bộ đồ cosplay thỏ trắng với tai dài mềm mại. Cậu dự định sẽ mặc để trêu Sanghyeok.
Wangho đứng trước gương, chỉnh lại phần váy ngắn cũn cỡn. Bộ đồ cosplay ôm sát lấy cơ thể, làm nổi bật đường cong mềm mại và đôi chân dài thon gọn. Vải trắng mịn như lụa, điểm thêm chiếc đuôi bông tròn nhỏ xíu phía sau, trông vừa đáng yêu vừa khiến người ta không thể rời mắt.


