Wangho chạy thục mạng, những bước chân của cậu dồn dập, vội vã như thể đang đuổi theo một điều gì đó không thể bắt kịp. Cậu cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung vì căng thẳng, nhịp tim đập thình thịch, dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực.
Dù đã chạy được một quãng khá xa, cậu vẫn không thể nào xóa đi cảm giác như có ai đó đang theo đuôi. Đôi mắt mở to, tìm kiếm từng bóng đen trong đêm. Cảm giác nguy hiểm trào lên trong từng sợi dây thần kinh, sự căng thẳng không thể kiểm soát được khiến mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu.
Bất ngờ, một cơn gió mạnh ập đến, mang theo mùi hương của pheromone alpha – đậm đặc và bao phủ, khiến Wangho khựng lại. Cái mùi ấy khiến cậu lạnh sống lưng, không phải vì sự sợ hãi mà là vì phản ứng cơ thể.
Cậu không thể dừng lại, không thể để mình yếu đuối thêm nữa. Mùi hương đó khiến cậu nhớ đến Sanghyeok, nhưng sự vắng mặt của anh lúc này khiến mọi cảm xúc trong cậu trở nên lộn xộn. Cảm giác hoang mang vì không biết liệu anh có tỉnh dậy, có kịp thời cứu cậu khỏi cái nơi này không.
Nhưng giờ đây, cậu chỉ có một mình. Cậu không thể bị yếu đuối.
Cơn gió lại càng mạnh hơn, mùi pheromone ngọt ngào và mạnh mẽ của một alpha khác khiến Wangho như bị tóm gọn bởi một sức mạnh vô hình. Cậu không thể thở được, cảm giác nghẹt thở khiến mạch máu trong người cậu như ngừng đập. Cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu: phải chạy thật nhanh.
Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn xa xôi càng làm cho bóng tối trở nên dày đặc hơn, như đang muốn nuốt chửng lấy cậu. Mùi pheromone của alpha ấy ngày càng rõ ràng hơn, như một thứ sức mạnh không thể cưỡng lại, lấn át cả lý trí lẫn cơ thể của Wangho.
\”Không thể dừng lại…\” – cậu tự nhủ, cơ thể vẫn tiếp tục chạy, dù đôi chân đã mỏi rã rời. Cậu biết rõ những gì sẽ đến nếu không trốn kịp.
Một cơn lạnh buốt từ cổ truyền xuống khắp cơ thể, khiến Wangho run rẩy. Trong lúc tuyệt vọng đó, cậu nghe thấy những tiếng động lạ xung quanh. Là tiếng chân của ai đó, nhưng khác với những người cậu đã chạy trốn trước đó. Lần này, âm thanh của bước chân, không giống với đám vệ sĩ, không giống với những kẻ đã đuổi theo cậu trước đây. Đây là âm thanh của một alpha, của một người có quyền lực, có sự khống chế không thể phản kháng.
Wangho khựng lại, hai chân gần như không còn sức để di chuyển nữa. Nhưng cậu không thể dừng lại, không thể để mình bị bắt. Mùi pheromone của alpha càng gần, càng rõ, khiến cậu hoang mang. Cái mùi đó thật khó chịu, khiến cơ thể cậu có phản ứng mà không thể kiểm soát. Bụng cậu quặn lên, cái cảm giác hỗn loạn khó chịu khiến mắt cậu mờ đi.
Cậu thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng lao về phía trước.
Một bước, hai bước…
Một bóng dáng đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, cắt ngang con đường duy nhất. Đó là người của Junseok!
Ngay lập tức, Wangho quay người bỏ chạy, nhưng trong khoảnh khắc đó, mùi pheromone của alpha càng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến toàn bộ cơ thể cậu như bị kìm lại. Cậu như bị đóng băng, không thể cử động.


