Đêm tối bao trùm trên khu vực hoang vắng, tiếng gió xào xạc khiến không gian thêm u ám. Trong căn phòng ẩm mốc mà Wangho bị nhốt, bóng đen thấp thoáng lướt qua cửa sổ nhỏ. Đột ngột, cánh cửa mở toang, và một bóng người nhanh chóng lao vào trong phòng, gây ra tiếng động nhỏ.
Wangho giật mình nhận ra người vừa xuất hiện là Kim JaeHyeok. Cậu không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, vì tình thế đang quá nguy cấp.
JaeHyeok không nói lời nào, chỉ dùng lực mạnh mẽ cắt đứt sợi dây trói trên tay Wangho. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh dậy, đôi tay to lớn của JaeHyeok nắm chặt lấy tay nhỏ Wangho như không thể buông ra.
JaeHyeok: \”Chạy, ngay lập tức.\”
Wangho chưa kịp phản ứng, hắn đã lôi cậu ra khỏi căn phòng, chạy vội vã qua hành lang tối mịt. Mặc dù có chút hoang mang, nhưng Wangho không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể chạy theo hắn.
Bọn vệ sĩ của Seo Junseok đã nhanh chóng nhận ra sự việc, tiếng gầm gừ và lệnh hô hoán vang lên từ phía sau.
Vệ sĩ 1: \”Bắt lấy họ!\”
Vệ sĩ 2: \”Cấm để chúng trốn thoát!\”
Kim JaeHyeok không quay đầu lại, chỉ kéo Wangho chạy về phía cửa sau. Hai người nhanh chóng lao ra ngoài khu vực hoang vắng, đến một con ngõ hẹp, nơi chiếc xe của JaeHyeok đã đậu sẵn.
JaeHyeok: \”Lên xe!\”
Wangho nhanh chóng nhảy vào chiếc xe, và JaeHyeok lao vào theo sau. Trong khi đó, đám vệ sĩ đã đến gần, nhưng chiếc xe đã lăn bánh, phóng nhanh về phía đường lớn, để lại những tiếng hét thất thanh phía sau.
JaeHyeok không nói gì, chỉ tăng tốc. Trong lúc này, Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn chưa hết bàng hoàng. Từng suy nghĩ, từng mảnh kí ức đan xen vào nhau, nhưng trong lúc này, cậu chỉ cảm nhận được một điều duy nhất: có lẽ, mình đã thoát khỏi nguy hiểm, ít nhất là tạm thời.
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường vắng, nhưng đám vệ sĩ của Seo Junseok vẫn không dễ dàng bỏ cuộc. Tiếng động cơ gầm rú vọng lại từ phía sau, chúng vẫn bám đuổi sát sao. JaeHyeok tập trung lái xe, tay nắm chặt vô-lăng, nhưnh lại không thể giấu nổi sự căng thẳng.
Wangho: \”Cậu không thể thoát được đâu. Bọn chúng đuổi theo sát lắm!\”
JaeHyeok im lặng, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước, nhưng có thể thấy rõ mệt mỏi trong từng cử động của hắn. Lúc này, không khí trong xe căng thẳng đến nghẹt thở, tiếng động cơ cùng với tiếng đuổi bắt càng lúc càng gần hơn.
JaeHyeok đột nhiên quay sang Wangho: \”Cậu phải chạy.\”
Wangho: \”Cậu nói gì cơ?!\”
JaeHyeok: \”Chạy thẳng, tuyệt đối đừng quay lại, không có thời gian để giải thích đâu. Tôi sẽ giữ chân bọn chúng.\”
Wangho nhìn hắn, không thể tin vào những gì vừa nghe. Cậu biết tình hình nguy cấp, nhưng lý trí vẫn thúc giục cậu không thể để JaeHyeok lại một mình đối mặt với nguy hiểm. Cậu nắm chặt tay, tim đập thình thịch.
Wangho: \”Tại sao? Tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu có lý do gì chứ?\”
Hắn không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn Wangho một lúc lâu, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thủng màn đêm. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của JaeHyeok trở nên mềm mại, chứa đầy sự kiên quyết mà Wangho chưa từng thấy.


