Wangho vừa rời khỏi nhà, tay đút túi, bước đi chẳng thèm để ý đến những chiếc xe đang qua lại. Cậu cảm thấy cả thế giới như trôi qua chậm rãi trong lúc này, thở ra một hơi dài như thể đã thoát khỏi cảnh bão tố. Nhưng rồi, đột nhiên…
BÙM! Một chiếc xe tải chắn ngang đường khiến Wangho phải dừng lại.
Wangho: \”Ờ, cái quái gì vậy trời?\”
Cậu nhìn lên và thấy một đám người mặc đồ đen, giống như thể vừa bước ra từ phim hành động. Thậm chí còn có cái mùi pheromone lạ lạ, không phải kiểu \”trầm ấm\” của Sanghyeok hay \”hương vải thiều\” của cậu mà là cái gì đó… giống mùi nhựa xe hơi. Khiến cậu buồn nôn. \”Oẹ..\”
Tên cầm đầu (alpha, chắc chắn thế vì hắn to như cục đá): \”Đi với chúng tôi.\”
Wangho: \”Ủa? Bộ đi chơi với các anh là một phần trong kế hoạch buổi sáng của tôi hả?\”
Không đợi hắn trả lời, Wangho nhanh chóng giật lấy cái gạch bên vỉa hè, rồi… vứt vào mặt tên đứng gần nhất. Đúng vậy, gạch. Làm sao có thể không tận dụng cơ hội khi có sẵn vật liệu xây dựng?
Tên đứng gần nhất: \”Á, cái gì thế?\”
Tên đó ngã xuống đất như một cái cây vừa bị chặt, trong khi Wangho nhanh chóng chuẩn bị bấm còi xe để chạy trốn thì lại gặp phải một tên alpha khác lao vào từ bên hông, ôm chặt lấy cậu.
Wangho: \”Nữa hã?\”
Tên to lớn (cười khẩy): \”Đừng trốn nữa, omega. Cậu không thể chạy đâu.\”
Wangho tức giận vặn vẹo người nhưng chỉ thấy cái tay to tướng của hắn siết chặt như kìm sắt.
Wangho (la lên, vừa vùng vẫy): \”Ê, mấy người tính bắt cóc tôi hay là đi picnic vậy? Nhìn bộ dạng của các anh là tôi biết mình có thể ghi tên vào danh sách nạn nhân bị lừa kiểu này rồi!\”
Tên to lớn không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt Wangho hơn, kéo cậu ra khỏi xe. Cậu vẫn tiếp tục cự lại, hét lên như thể sẽ bị \”phê duyệt\” vào danh sách tổ chức \”Omega bị bắt cóc\” sắp tới.
Tên cầm đầu: \”Cậu ta quậy thật đấy. Ai cũng bảo omega dễ bắt, sao giờ không thấy dễ tí nào?\”
Wangho: \”Chắc tại các anh chưa làm gì đủ kịch tính! Dạo này không ai ra phim hài hành động hả?\”
Wangho bị bọn tay sai thô bạo kéo lên một chiếc xe màu đen đậu sẵn bên đường. Vừa bị nhét vào, cậu nghe tên cầm đầu bọn chúng thở phào như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ bất khả thi. Cậu thì thầm như thể đã thua cuộc: \”Mà thôi, cũng là bài học cho tôi. Mỗi lần thấy xe tải trắng, là biết có chuyện.\”
Tên cầm đầu: \”Mau đi đi! Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đánh lạc hướng đám vệ sĩ của Kyung Ho!\”
Wangho: \”Đánh lạc hướng được vệ sĩ thì giỏi lắm à? Bộ các anh nghĩ bắt được tôi là xong sao?\”
Một tên khác quay lại: \”Mày còn nói nhiều nữa hả?\”
Wangho: \”Ờ, nói chứ. Không lẽ im lặng nhìn mấy anh diễn hài sao? Phải nói là tổ chức của mấy anh… tệ thật đấy.\”


