Bên ngoài, chiếc Mercedes màu đen bóng loáng đã đợi sẵn. Kyung Ho ngồi xuống ghế sau, chậm rãi tháo cà vạt, dựa lưng vào ghế. Anh nhắm mắt trong giây lát.
Hyukkyu:\”Han tổng, ngài mấy ngày nay vất vả rồi. Việc còn lại tôi sẽ giải quyết.\”
Kyung ho:\” Ừ.\”
Chiếc Mercedes lướt nhẹ trên con đường dài. Kyung ho nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm, không khí trong xe bao trùm sự im lặng.
Kim Hyukkyu thoáng liếc qua kính chiếu hậu, nhận ra biểu cảm khó đoán của Kyung Ho nhưng không hỏi thêm.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Kyung Ho vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:
Kyung ho:\”Đến nhà Wangho đi.\”
Hyukkyu gật đầu, không hỏi lại mà chỉ điều chỉnh tay lái, đổi hướng, rẽ vào một con đường khác, thẳng tiến về phía căn biệt thự quen thuộc.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự. Kyung Ho bước ra khỏi xe, chỉnh lại vạt áo vest. Đôi tay anh nhập mật khẩu quen thuộc một cách thành thục, cánh cửa tự động mở ra kèm theo âm thanh nhẹ nhàng.
Không gian trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ. Mùi hương pheromone lychee ngọt dịu, thanh mát đặc trưng của Wangho thoảng qua, như vẫn còn đọng lại từ sáng. Kyung Ho khẽ nhắm mắt, tận hưởng giây phút dễ chịu ấy.
Anh bước vào, cởi áo khoác và treo gọn gàng lên giá, sau đó ngả lưng xuống chiếc ghế sô pha lớn giữa phòng khách. Cảm giác mềm mại từ lớp đệm ôm lấy cơ thể khiến anh thả lỏng.
Nhìn quanh căn nhà quen thuộc, ánh mắt Kyung Ho thoáng chút dịu dàng. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác bình yên như thế này. Mặc dù Wangho chưa về, nhưng chỉ cần ở trong không gian đậm mùi hương của em trai, anh cũng thấy đủ để xua tan đi mọi mệt mỏi.
Kyung ho:\”Thằng nhóc này… vẫn làm người khác thấy an lòng đến lạ.\”
.
.
.
Cánh cửa chính bật mở, Wangho bước vào, đôi vai hơi trĩu xuống sau một ngày dài. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, cậu khựng lại. Một mùi hương ấm áp, trầm lắng của gỗ đàn hương lan tỏa trong không khí.
Wangho cau mày, hơi nghiêng đầu.
\”Anh Kyung Ho?\”
Cậu tiến vào sâu hơn, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm khắp phòng. Chỉ mất vài giây, cậu nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang nằm thoải mái trên ghế sô pha. Kyung Ho, với gương mặt điển trai nhưng có phần mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Wangho đứng im một lúc, rồi mới nhẹ nhàng bước đến gần.
Wangho:\”Anh về khi nào vậy?\”
.
.
.
Sau hôm gặp Sanghyeok ở quán cà phê. ( Chương 32) Đêm đó
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Sanghyeok giật mình, ánh mắt nheo lại khi nhìn vào màn hình, chỉ để thấy một số lạ. Anh khẽ xoay người, nhẹ nhàng đặt điện thoại gần tai mà không để làm Wangho thức giấc.
Sanghyeok:\”Alo?\”
Đầu dây bên kia là một giọng nói không mấy thân thiện, nhưng Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra vài câu trả lời ngắn gọn. Đến khi cuộc gọi kết thúc, anh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, không quên hôn lên trán Wangho một cách dịu dàng.


