Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Siwoo quay sang nhìn Wangho, cậu bạn vẫn im lặng. Từ hôm Sanghyeok xảy ra tai nạn đến giờ, gương mặt Wangho lúc nào cũng trầm lặng.
Siwoo: \”Ê, Wangho. Tụi tao tính đi ăn lẩu với chơi pickleball tối nay, mày đi không? Lâu rồi không tụ tập đó.\”
Wangho:\” Bọn mày đi đi, tao không đi đâu.\”
Siwoo nhíu mày, muốn nói thêm gì đó nhưng Wangho đã nhanh chóng đeo balo lên vai rồi bước đi, để lại cả nhóm nhìn theo đầy lo lắng.
—
Bệnh viện – Phòng bệnh riêng
Wangho mở cửa bước vào phòng bệnh yên tĩnh. Tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn, và ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều muộn chiếu qua cửa sổ, làm dịu không khí lạnh lẽo nơi đây.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, Hyeonsu mỉm cười hiền lành khi thấy cậu.
\”Con đến rồi hả, Wangho? Để ta đi lấy nước cho con. Con cứ ở đây với nó nhé.\”
Wangho:\” Vâng. \”
Wangho gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng điềm đạm của Hyeonsu rời khỏi phòng. Cậu quay sang Sanghyeok, đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt yên bình như đang chìm trong một giấc ngủ dài.
Wangho tiến lại gần giường, kéo ghế ngồi sát bên cạnh.
\”Anh biết không, hôm nay Siwoo rủ em đi chơi với đám bạn, nhưng em từ chối. Chắc mấy đứa nghĩ em đang trở thành một ông cụ non rồi.\”
Cậu bật cười khẽ, bàn tay đưa ra, khẽ chạm vào tay anh, cảm nhận hơi ấm từ người Sanghyeok.
\”Nhưng em không thấy phiền đâu. Em thích ở đây với anh hơn, nói chuyện với anh, dù… anh chưa thể đáp lại.\”
Wangho dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
\”Anh biết không… cả tuần nay em chẳng thấy Kyung Ho đâu nữa. Ban đầu em tức lắm, nghĩ rằng anh ấy làm sai, nhưng… dù có giận, em cũng không ngừng lo lắng được.\”
Cậu siết chặt tay Sanghyeok hơn, đôi mắt hơi cụp xuống, ánh nhìn thoáng chút băn khoăn.
\”Kyung Ho không nói gì, không giải thích gì… rồi đột nhiên biến mất. Chuyện Lee gia… em không rõ giờ mọi thứ ra sao nữa. Chỉ là… em không muốn điều gì xấu xảy ra với anh ấy.\”
\”Kyung Ho luôn bảo vệ em, dù có chuyện gì cũng không để em chịu thiệt thòi. Em biết anh ấy có lý do, nhưng… em ghét cái cách mà anh ấy luôn chọn gánh mọi thứ một mình. Cứ làm như em không đủ mạnh để cùng anh ấy đối mặt vậy.\”
\”Giống anh nữa, Sanghyeok à. Anh và Kyung Ho, hai người cứ làm em lúc nào cũng phải lo lắng hết.\”
Một chút im lặng bao trùm, Wangho khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Sanghyeok.
\”Nhưng anh yên tâm, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để ai tổn thương Lee gia… tổn thương gia đình của anh.\”
Cậu siết chặt tay anh hơn.


