[Fakenut] [Abo] 𐙚 ⋆˚Hương Gây Nghiện ˚୨୧⋆。 – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Fakenut] [Abo] 𐙚 ⋆˚Hương Gây Nghiện ˚୨୧⋆。 - Chương 36

Hành lang bệnh viện vắng lặng nhưng trong tâm trí Wangho, mọi thứ như đang gào thét. Cậu ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng nhìn vào đôi tay của mình. Hai lòng bàn tay dính đầy máu của Sanghyeok, khô cứng lại dưới ánh sáng lạnh lẽo của đèn bệnh viện. Chất lỏng màu đỏ ấy như đang thiêu đốt từng tế bào trên da cậu.

Cảm giác lạnh lẽo len lỏi từng kẽ ngón tay như một vết tích tội lỗi mà cậu không thể nào gột rửa. \”Là tại mình… Tất cả là tại mình…\” Wangho lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống từng giọt, hòa lẫn với dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

bàn tay siết chặt run rẩy. Nỗi sợ hãi quấn lấy cậu, xé toạc từng mảnh lý trí còn sót lại.

Hơi thở của Wangho dồn dập, tim cậu như bị bóp nghẹt. Hình ảnh Sanghyeok nằm trên nền đất, máu thấm ướt gương mặt tái nhợt của anh cứ hiện lên trong đầu cậu. Đau đớn và hối hận đan xen, ép chặt trái tim cậu đến mức cậu không biết mình còn có thể thở tiếp được hay không.

Kyung Ho chậm rãi tiến lại gần. Ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng khi thấy em trai mình như thế. Anh quỳ xuống trước mặt Wangho, cầm lấy đôi tay đang run rẩy kia và nhẹ nhàng lau đi vết máu bằng chiếc khăn tay của mình.

Kyung ho:“Wangho, nghe anh này.”

Bàn tay ấm áp của anh vỗ nhẹ lên tay cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn.

Kyung ho:“Chuyện này không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình như vậy.”

Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi hoảng loạn.

Wangho:“Anh ấy vì em… vì em mà bị như vậy… Nếu anh ấy không đẩy em ra, thì người nằm trong đó đã là em rồi…”

Kyung Ho dừng tay, đặt khăn xuống. Anh nắm lấy vai cậu, ánh mắt nghiêm nghị.

Kyung ho:\”Nghe anh, Wangho. Đây không phải lúc em đổ lỗi cho mình. Sanghyeok đã chọn làm vậy, anh ta không hề trách em. Thứ em cần làm bây giờ là bình tĩnh, mạnh mẽ lên.\”

Wangho: “Nhưng… nếu anh ấy không tỉnh lại thì sao? Nếu em mất anh ấy thì sao?”

Kyung Ho kéo em trai vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ dành. “Anh ta sẽ tỉnh lại, Wangho. Em phải tin vào Sanghyeok.”

Thời gian dường như ngưng đọng bên ngoài phòng cấp cứu. Wangho ngồi gục trên ghế, đôi mắt nhìn trân trân vào cánh cửa trắng không một vết bẩn, nhưng tâm trí cậu chẳng thể yên ổn. Những tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá đi qua hành lang càng làm cậu thêm bất an.

Kyung Ho ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em trai mình, lo lắng không yên. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó để làm điểm tựa.

Một y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu, Wangho lập tức bật dậy, đôi mắt ánh lên nỗi sợ. “Anh ấy sao rồi? Anh ấy có ổn không?”

Cô y tá hơi ngập ngừng, gương mặt mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài. “Bác sĩ vẫn đang cố gắng. Cậu cứ bình tĩnh đợi thêm một chút nữa.”

Kyung Ho nắm lấy vai cậu. “Wangho, ngồi xuống. Đừng để cảm xúc chi phối em. Chúng ta phải tin tưởng vào bác sĩ và Sanghyeok.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.