Hyukkyu lập tức ngừng báo cáo, nhanh chân bước ra để kiểm tra. Anh nhìn quanh hành lang vắng vẻ, không một bóng người, nhưng ngay dưới sàn là bịch đồ ăn vặt rơi vãi khắp nơi.
Hyukkyu cúi xuống nhặt lên, nhíu mày: “Ai lại để đồ ở đây thế này? Lạ thật…”
Ngay lúc đó, Sanghyeok cũng bước ra, ánh mắt anh đảo một vòng qua hành lang, hơi nheo lại khi không thấy ai. Nhưng rồi một mùi hương ngọt ngào không thể quen thuộc hơn phảng phất trong không khí – hương lychee.
Anh hít sâu, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại: “Chết tiệt!”
Hyukkyu nhìn sang, nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh: “Chuyện gì vậy? Cậu biết ai vừa ở đây sao?”
Sanghyeok:“Là Wangho.”
Hyukkyu“ Vậy cậu ấy nghe được thì…”
Sanghyeok không chờ Hyukkyu nói hết, anh quay người lao về phía thang máy: “Cậu xử lý mọi thứ ở đây đi, tôi phải đi tìm em ấy.”
…
Wangho bước ra khỏi công ty Lee trong trạng thái bấn loạn. Cảm xúc hỗn loạn không ngừng cuộn trào trong lòng cậu: bối rối, sững sờ, tức giận, lo lắng và cả nỗi sợ hãi không tên. Những lời nói của Hyukkyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lưỡi dao sắc bén không ngừng đâm vào tâm trí cậu.
\”Không thể nào… Anh Kyung Ho sẽ không làm vậy. Anh ấy không phải loại người đó.\”
Không thể chịu đựng thêm, cậu vẫy nhanh một chiếc taxi. Trên đường đến công ty Han gia, bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Cậu cần một câu trả lời, cần biết sự thật. Nhưng…nếu thực sự là Kyung ho làm thì sao? Trái tim cậu thắt chặt đến nghẹn thở. Cậu không dám tưởng tượng đến những điều tiếp theo. Chỉ hy vọng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm mà thôi.
Đến nơi, Wangho không chờ thư ký hay bất kỳ nhân viên nào dẫn đường, cậu lao thẳng vào văn phòng của Kyung Ho, nơi cậu biết anh luôn làm việc. Cửa bật mở, và Kyung Ho đang ngồi trước bàn, ngẩng đầu lên khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Kyung ho:“Wangho? Sao em lại…”
Không để anh nói hết, Wangho nhào đến, nắm chặt lấy vạt áo của Kyung Ho, ánh mắt đỏ hoe: “Anh, em muốn biết sự thật! Có phải… có phải anh đứng sau chuyện của Lee gia không?”
Kyung Ho thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nét mặt anh dịu lại, giọng trầm thấp: “Ai nói với em chuyện này?”
Wangho gần như hét lên, giọng không giấu được run rẩy:“Không quan trọng ai nói! Em chỉ muốn biết…có phải hay không?”
Kyung Ho đặt tay lên vai cậu, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn chút dịu dàng: “Bình tĩnh lại đã, Wangho. Nghe anh giải thích.”
Wangho lắc đầu, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn: “Giải thích gì? Làm sao anh có thể làm vậy? Sanghyeok đã làm gì sai mà anh lại muốn hủy hoại anh ấy?”
Kyung Ho nhìn thẳng vào mắt Wangho, không trốn tránh. Giọng anh trầm thấp, nhưng từng lời nói ra như một mũi dao đâm vào lòng cậu.
Kyung ho:“Phải, là anh làm.”
Câu trả lời của anh như tiếng sét giữa trời quang, khiến Wangho sững sờ. Toàn thân cậu cứng đờ, bàn tay đang nắm chặt vạt áo anh cũng từ từ buông thõng xuống. Cảm giác thất vọng, đau lòng và phẫn nộ ùa đến như một cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi lý trí của cậu.


