[Fakenut] [Abo] 𐙚 ⋆˚Hương Gây Nghiện ˚୨୧⋆。 – Chương 34: Lee gia lâm nguy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Fakenut] [Abo] 𐙚 ⋆˚Hương Gây Nghiện ˚୨୧⋆。 - Chương 34: Lee gia lâm nguy

Wangho cựa mình tỉnh dậy, ánh sáng ban trưa len lỏi qua rèm cửa khiến cậu khẽ nhíu mày. Khắp cơ thể như bị ai đó \”đánh hội đồng,\” đau nhức đến mức chỉ muốn nằm im. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy \” thủ phạm\” đang nằm tựa đầu lên tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn mình.

Wangho: “Trưa rồi à?”

Sanghyeok nhếch môi cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu: “Ừ, gần 1 giờ trưa rồi. Ngủ ngon không?”

“Ngon cái đầu anh!” Wangho trừng mắt, đẩy nhẹ ngực Sanghyeok. “Cả người em đau nhức thế này, đều là tại anh hết!”

Sanghyeok, vẻ mặt không chút hối lỗi. “Tại em cả thôi. Ai bảo em ngọt thế làm gì? Anh nhịn không nổi.”

Wangho: “Anh… Đồ mặt dày!”

Sanghyeok chẳng những không buông tha mà còn chồm tới, kéo chăn xuống, thì thầm bên tai cậu: “Ừ thì anh mặt dày. Nhưng chỉ với em thôi, bảo bối.”

Wangho đá chân Sanghyeok một cái. “Lại gọi cái kiểu đó nữa! Cấm gọi!”

Sanghyeok giả vờ kêu đau. Anh dịu dàng kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành. “Được rồi, không gọi nữa. Giờ em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em.”

Wangho thoáng suy nghĩ, giọng vẫn còn bực bội: “ Chứ chẳng lẽ em nấu?”

Sanghyeok mỉm cười: “Tất nhiên là không rồi. Wangho của anh mà động tay nấu nướng, anh đau lòng chết mất.”

Wangho: “Vậy làm xong rồi nhớ rửa bát luôn đấy.”

Sanghyeok bật cười, cúi đầu hôn lên má cậu một cái. “Dạ, tuân lệnh vợ yêu!”

Wangho: “Cút!”

Sanghyeok quay đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh còn quay lại. \” Vậy em muốn ăn gì?\”

Wangho lườm anh:“Gì cũng được. Chỉ cần không cháy là được rồi.” 

Nghe xong anh rời đi nhưng lại ló đầu vào phòng một lần nữa, nở nụ cười ranh mãnh: “Nếu em không thích đồ ăn cháy, thì bữa tối phải bớt \’ngọt\’ đi nhé.”

“Lee Sanghyeok!” Wangho hét lên, chộp lấy gối ném về phía anh. Nhưng cánh cửa đã đóng lại, chỉ còn tiếng cười của Sanghyeok vọng lại ngoài hành lang.

Anh bước vào bếp, trong đầu vẫn nghĩ xem nên làm món gì cho Wangho. Đang mở tủ lạnh, anh bất giác nhớ tới chiếc điện thoại mình đã để trên bàn ăn từ tối qua. Cầm lấy nó, màn hình sáng lên, anh lập tức chú ý tới hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Hyukkyu từ sáng sớm hôm nay.

Anh nhíu mày, bấm gọi lại. Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói của Hyukkyu vang lên, rõ ràng đầy khẩn trương và lo lắng.

Hyukkyu:“Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi! Chết tiệt, cậu có biết từ sáng đến giờ tôi gọi bao nhiêu cuộc không?”

Sanghyeok bình tĩnh hỏi lại: “Có chuyện gì à?”

Hyukkyu: \” Vâng! chỉ là chút chuyện nhỏ xíu rằng công ty sắp tan biến rồi thôi.\”

Sanghyeok:\”?\”

Hyukkyu hít sâu một hơi trước khi nói: “Tối qua, dự án cốt lõi của chúng ta bị đánh cắp. Tôi vừa nhận được báo cáo sáng nay.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.