Sanghyeok: \”Kyung Ho? Anh đến đây làm gì?\”
Kyung Ho nhíu mày, pheromone gỗ đàn hương lập tức dâng lên để đáp trả, không chút nhượng bộ. Anh đứng chắn trước Wangho, như một bức tường vững chãi.
Kyung Ho: \”Đến đón em trai tôi. Còn cậu? Làm gì ở đây vào giờ này?\”
Sanghyeok: \”Đưa người của tôi về.\”
Câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Kyung Ho. Anh cười lạnh, tiến lên một bước, khiến pheromone hai người va chạm, áp lực xung quanh trở nên ngột ngạt.
Kyung Ho: \”Người của cậu? Tôi chưa bao giờ công nhận điều đó. Cậu nghĩ tôi để yên cho cậu đụng vào Wangho mà không được sự đồng ý của tôi sao?\”
Sanghyeok: \”Anh nghĩ mình có quyền gì?\”
Kyung Ho: \”Tôi là anh trai nó. Và tôi biết rất rõ, ba năm qua cậu đã không ở đây. Tôi không cho phép một alpha như cậu, vừa quay lại đã giở thói sở hữu với em trai tôi.\”
Sanghyeok: \”Tôi không cần sự cho phép của anh.\”
Kyung Ho: \”Không cần sự cho phép của tôi? Cậu đang đùa với ai vậy?\”
Sanghyeok vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt không dao động dù chỉ một chút.
Sanghyeok: \”Tôi không đùa. Anh nghĩ mình có thể thay thế tôi?\”
Kyung Ho: \”Thay thế? Đáng khen cho sự tự tin ấy.
Kyung ho:\”Wangho, anh đưa em về.\”
Sanghyeok nhíu mày: \”Không cần. Tôi sẽ đưa em ấy về.\”
Kyung Ho nhếch môi cười lạnh, pheromone gỗ đàn hương lập tức bùng lên, như muốn khẳng định vị thế.
Kyung Ho: \” Sanghyeok, cậu nên biết giới hạn của mình.\”
Sanghyeok: \”Tôi không cần anh quyết định chuyện của Wangho.\”
Không khí giữa hai alpha như đông đặc lại, pheromone whisky đỏ thẫm của Sanghyeok hòa lẫn với gỗ đàn hương của Kyung Ho, tạo ra một áp lực ngột ngạt. Nhưng không ai chịu lùi bước.
Kyung Ho bật cười, đầy mỉa mai.
Kyung Ho: \”Là anh trai của nó. Tôi không cần cậu cho phép.\”
Sanghyeok: \”Còn tôi không cần sự đồng ý của anh.\”
Cả hai đứng đối mặt nhau, ánh mắt như những ngọn lửa rực cháy. Nhưng đúng lúc này, cả hai đột nhiên quay lại, ánh mắt cùng nhìn về phía Wangho, người đang đứng dựa vào tường, đôi mắt mở lớn nhìn họ.
Sanghyeok:\” Wangho, anh đưa em về.\”
Kyung ho:\” Wangho, theo anh về.\”
Wangho: \”…\”
Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua. Sau vài giây nhìn chằm chằm vào hai alpha, Wangho nuốt khan một tiếng.
Wangho: \”Em có thể tự về mà…\”
Kyung Ho: \”Không được!\”
Sanghyeok: \”Không được!\”
Không khí càng lúc càng ngột ngạt, mùi pheromone từ hai alpha hòa lẫn, tạo nên một áp lực vô hình khiến Wangho cảm thấy như cả người bị ghì chặt. Mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ của Kyung Ho kết hợp với mùi whisky đỏ thẫm đầy mê hoặc của Sanghyeok làm đầu óc cậu thêm choáng váng.


