Sau một buổi tối vui vẻ ở bữa tiệc chào đón tân sinh viên, Wangho cảm thấy khá thấm mệt. Nhạc vẫn vang lên, nhưng không khí đã dần vơi đi khi mọi người bắt đầu ra về. Siwoo tạm biệt cậu, để lại Wangho đứng lại giữa đám đông đã giảm bớt. Cậu muốn đi bộ một lúc, hít thở không khí đêm trong lành, suy nghĩ về những gì đã diễn ra trước khi về nhà.
Wangho bước chậm rãi giữa những hàng cây trong khuôn viên trường, không khí mát mẻ của buổi đêm giúp cậu thư giãn đôi chút sau bữa tiệc náo nhiệt. Mặc dù bữa tiệc rất vui, với tiếng cười đùa của Siwoo, những câu nói chậm rãi nhưng chân thành của JaeHyeok, cậu vẫn thấy có chút gì đó trống trải. Vẫn là cảm giác tiếc nuối nhẹ nhàng khi người mà cậu thực sự mong đợi lại không xuất hiện.
Cậu khẽ thở dài, đôi mắt nhìn lên bầu trời. Ngay cả khi xung quanh luôn có bạn bè, cậu vẫn cảm thấy thiếu đi một điều gì đó. Và đêm nay, dù đã hòa mình vào đám đông, trong lòng cậu vẫn cứ lẩn khuất một cảm giác lạ lẫm, hụt hẫng không tên.
“Lạ thật…”
Cậu thầm thì, bước đi nhẹ nhàng hơn, tựa như muốn kéo dài khoảnh khắc yên bình này thêm chút nữa.
Thế rồi, bất ngờ có ánh đèn xe chiếu tới, một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước mặt cậu, khiến Wangho thoáng ngỡ ngàng. Cửa kính hạ xuống, và một gương mặt quen thuộc hiện ra trong ánh đèn mờ của phố đêm.
Sanghyeok.
Dáng vẻ cao lớn và điềm đạm của anh trong đêm tối làm trái tim Wangho đập mạnh hơn một chút. Cảm giác thất vọng ban nãy dường như tan biến. Sanghyeok mở cửa xe ghế bên cạnh, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng pha chút trêu chọc.
“Lên xe, tôi đưa nhóc về.” Sanghyeok nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy chắc chắn.
Wangho nhìn anh, thoáng giận dỗi đáp lại. “Tại sao chứ? Tôi với anh không thân.”
Sanghyeok chỉ nhếch môi cười khẽ, đáp một cách thản nhiên: “Coi như lời cảm ơn vì nhóc đã giúp tôi hôm nay đi.”
Wangho ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng không thể từ chối cơ hội này. Cậu bước vào xe, ngồi xuống ghế bên, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng lại không giấu nổi chút hồi hộp. Khi Sanghyeok ngồi vào ghế lái, anh bất ngờ ghé sát lại gần cậu, tay đưa lên dây an toàn.
Wangho căng thẳng, nhắm mắt lại theo phản xạ, nghĩ rằng chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng một lát sau, chỉ là tiếng \”tách\” nhẹ của dây an toàn được cài vào. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Sanghyeok.
“Nhóc nghĩ gì thế?” Sanghyeok vẻ mặt trêu chọc.
Wangho đỏ mặt, lập tức quay đi, nhưng lại nghe thấy Sanghyeok nói tiếp.
“ Nhóc có vui không?”
Sanghyeok hỏi, ánh mắt anh vẫn tập trung vào con đường phía trước.
“ Cũng tạm, nhưng vẫn thiếu điều gì đó.” Wangho đáp, trong lòng có chút tiếc nuối.
“Điều gì?” Sanghyeok tò mò.
“Có lẽ là… một cuộc gặp gỡ không thành hiện thực.” Wangho thầm nghĩ, nhưng chỉ mỉm cười và không nói ra.
Khi chiếc xe lăn bánh, không khí trong xe yên tĩnh và thoải mái. Sanghyeok liếc nhìn Wangho rồi nói.


