Sanghyeok vẫn âm thầm thông qua một người để nắm được tình hình của Wangho khi anh không thể ở bên cạnh cậu. Gần đây, người đó đã nhắc đến Kim JaeHyeok – kẻ cứ quanh quẩn bên Wangho với những ý định mờ ám.
Sau buổi họp cuối cùng trong ngày, công việc kết thúc sớm hơn dự kiến, Sanghyeok quyết định trở về Hàn bằng máy bay tư nhân ngay trong ngày. Anh không báo cho Wangho vì muốn dành cho cậu một bất ngờ nhỏ.
Trên đường lái xe về, Sanghyeok không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Wangho sẽ ngạc nhiên thế nào. Anh tưởng tượng cậu chạy đến ôm lấy anh, đôi mắt long lanh vui sướng như những lần gặp lại trước đây. Nhưng khi bước chân vào nhà, nụ cười trên môi anh lập tức vụt tắt.
Căn nhà trống vắng, nhưng đèn và quạt vẫn bật. Không gian im lặng đến mức lạ thường. Và rồi, anh cảm nhận được pheromone vải thiều của Wangho. Nhưng thay vì sự dịu dàng mà anh luôn yêu thích, hương thơm này lại mang theo sự hỗn loạn, hoảng sợ.
Trái tim Sanghyeok chợt thắt lại, anh nhận ra điều gì đó không ổn. Sự liên kết giữa anh và Wangho chưa bao giờ yếu đi, dù đã xa cách ba năm, nhưng giờ đây nó lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh đứng im lặng vài giây, nhắm mắt lại, như thể đang lắng nghe âm thanh của chính trái tim mình.
Hương vải thiều đặc trưng ấy đang bị vặn xoắn lên, nồng nặc trong không khí, báo hiệu sự hoảng loạn. Mỗi lần pheromone của Wangho thay đổi mạnh như vậy, là dấu hiệu của cơn phát tình. Nhưng lần này lại khác – nó mang một sự đau đớn, hoảng sợ, như thể cậu đang bị đẩy đến bờ vực của sự mất kiểm soát.
Sanghyeok không cần suy nghĩ thêm. Anh chỉ cần nhắm mắt và để linh cảm dẫn lối. Trên con đường vắng, chiếc BMW đen bóng lao đi với tốc độ chóng mặt. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian yên tĩnh, phản chiếu sự gấp gáp trong lòng người điều khiển. Sanghyeok không còn nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc đến bên Wangho càng nhanh càng tốt.
Anh siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh như dao, tập trung cao độ vào con đường phía trước. Mùi pheromone vải thiều của Wangho vẫn quẩn quanh trong tâm trí anh, sự hoảng loạn ẩn trong hương thơm ấy khiến lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.
Anh nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong mùi hương ấy, dẫn anh đến một nơi. Anh nghiến răng, đạp ga mạnh hơn, chiếc xe như một con mãnh thú lao vun vút trong đêm tối.
Chỉ trong tích tắc, anh đã rẽ vào con đường dẫn đến khu nhà kho cũ. Đèn pha chiếc BMW chiếu thẳng vào đám vệ sĩ đang canh trước cửa. Sanghyeok phanh gấp, bánh xe rít lên trên mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, để lại vệt cháy dài trên mặt đất.
Anh bước xuống xe, đôi giày da đắt tiền chạm đất phát ra tiếng vang đầy uy lực. Bộ vest đen của anh bị gió đêm thổi tung, càng tôn lên dáng vẻ uy nghiêm và nguy hiểm.
Ánh mắt anh quét qua đám vệ sĩ đang sững sờ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Sanghyeok chẳng nói một lời, chỉ thả pheromone whisky đỏ thẫm ra, mạnh mẽ và áp đảo. Không khí trở nên nặng nề, khiến những kẻ alpha xung quanh khó thở.
Một tên trong số đó run rẩy rút súng, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Sanghyeok đã di chuyển nhanh như chớp, đá văng hắn về phía bức tường. Những tên khác cũng nhanh chóng bị xử lý. Mùi hương vải thiều ngày càng đậm, như đang cầu cứu anh. Anh bước nhanh về phía cửa nhà kho, như một vị thần hủy diệt sẵn sàng xé nát mọi thứ cản đường.


