Ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Wangho, rồi dừng lại nơi cổ cậu.
Đôi vai trắng nõn của Wangho run rẩy khi một luồng hơi nóng phả lên gáy. Hương pheromone mạnh mẽ tràn ngập, lấn át mọi giác quan, ép buộc cơ thể cậu phải đáp lại. Cảm giác mát lạnh của đầu lưỡi chạm vào tuyến thể khiến Wangho co người lại, phản xạ yếu ớt như muốn chống cự nhưng vô dụng.
Răng nanh sắc bén khẽ chạm vào da. Cơn đau nhói kéo theo sự tê dại lan khắp cơ thể. Wangho hé môi muốn thốt lên điều gì đó, nhưng âm thanh chỉ còn là những tiếng thở đứt quãng. Một luồng pheromone mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, khiến mọi cảm xúc trong cậu như bị chiếm lĩnh hoàn toàn.
Mùi hương đối lập trộn lẫn trong không khí, vừa ngọt ngào vừa nồng nàn. Dấu răng đỏ tươi in sâu nơi gáy, như một lời tuyên bố sở hữu không thể chối cãi.
…
Ngay khi răng nanh của JaeHyeok sắp chạm vào tuyến thể của Wangho, một luồng pheromone mạnh mẽ như cơn bão tràn đến, cuốn phăng tất cả. Hương rượu whisky đỏ thẫm, trầm ấm và mê hoặc, như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt không khí ngột ngạt. Lấn át hoàn toàn mùi hương vải thiều ngọt ngào và bạc hà lạnh lẽo. Trầm lặng, bá đạo.
JaeHyeok cứng đờ, hơi thở đứt quãng khi cảm giác bị đè nén dâng trào khắp cơ thể. Hắn lảo đảo lùi lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn quay đầu lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và sợ hãi. Sanghyeok xuất hiện Không cần lời nói, ánh mắt anh đủ để đóng băng mọi thứ trong không gian.
Kim JaeHyeok luôn tự hào về chỉ số Alpha của mình, thuộc hàng cao hiếm có, đủ để khiến không ít người phải cúi đầu trước hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc Sanghyeok bước vào nhà kho, cả không gian như bị xé toạc bởi một luồng pheromone mạnh mẽ, khiến JaeHyeok chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.
Hương rượu whisky đỏ thẫm tràn ngập, dày đặc đến mức khó thở. Nó không chỉ áp đảo mà còn mang theo một uy quyền tự nhiên, khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận rõ: đây là sức mạnh của một Alpha bậc đế vương – cấp bậc mà JaeHyeok chỉ từng nghe qua, chưa bao giờ đối diện.
Hắn đã biết trước Sanghyeok là Alpha bậc đế vương, là kẻ đứng trên đỉnh cao của giống loài mình. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến và cảm nhận, hắn mới thật sự hiểu sự chênh lệch ấy lớn đến mức nào.
Cả người JaeHyeok như bị đóng băng bởi áp lực vô hình. Pheromone của hắn vốn được xem là mạnh mẽ, mùi bạc hà lạnh lẽo thường đủ để át chế người khác, nhưng trước Sanghyeok, nó giống như một ngọn lửa nhỏ bé cố chấp trước cơn bão.
Hắn nghiến răng, sâu trong lòng không thể không dâng lên sự bức bối, bất lực. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình không hề có cửa đứng ngang hàng với người đàn ông này, dù chỉ một chút.
Ánh mắt lạnh lẽo của Sanghyeok quét qua hắn, như thể một vị vua đang đánh giá kẻ xâm phạm lãnh thổ.
JaeHyeok muốn phản kháng, muốn giữ lấy chút gì đó để chống lại sự áp đảo hoàn toàn này, nhưng đôi tay hắn lại bất giác buông thõng, như một phản xạ trước quyền uy không thể chống cự.


