Quán cà phê nhỏ buổi chiều đông khách nhưng vẫn giữ được không khí yên tĩnh. Wangho ngồi ở góc quen thuộc, bên cạnh khung cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa kính, tạo nên những vệt sáng dịu dàng trên chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một ly latte nóng, hơi nước bốc lên nhè nhẹ. Wangho ngồi đó, thư thả nhấp từng ngụm. Cậu ngả người ra ghế, tận hưởng chút thời gian yên bình, không cần phải làm gì.
Nhưng sự yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ khi JaeHyeok bước vào. Hắn nhìn thấy cậu ngay lập tức, đôi mắt sáng lên. Hắn mỉm cười, bước đến trước bàn cậu.
JaeHyeok: \”Cậu vẫn thích latte nhỉ? Uống mãi không chán sao?\”
Wangho đặt cốc xuống, mỉm cười nhẹ:
\”Ít ra tôi có gu ổn định. Khác với ai đó, mỗi tuần đổi một loại nước mà chẳng loại nào uống hết được.\”
JaeHyeok: \”Tôi gọi đó là thử nghiệm. Phải thử qua hết mới biết mình hợp cái gì, đúng không?\”
JaeHyeok kéo ghế ngồi xuống, đối diện cậu. Hắn dẫn dắt câu chuyện, cố giữ bầu không khí nhẹ nhàng. Hắn kể về mấy câu chuyện nhỏ trong lớp học, vài lần đội nhóm cãi nhau trong các dự án, hay những tình huống hài hước lúc tham gia sự kiện của trường.
JaeHyeok: \”Hôm trước tôi tham gia cuộc thi tranh biện, cậu đoán xem? Một đội hoàn toàn không biết chuẩn bị, mà vẫn đứng hạng nhì vì chỉ toàn chém gió.\”
Wangho: \”Đó là tài năng đấy. Còn cậu? Có thắng không?\”
JaeHyeok: \”Tất nhiên là thắng. Nhưng mệt lắm. Tôi nghĩ nếu có cậu làm đồng đội thì chắc mọi thứ dễ dàng hơn.\”
Wangho nhìn hắn, nụ cười nhạt đi:
\”JaeHyeok, anh không cần vòng vo. Nói thẳng đi, lần này anh hẹn tôi có chuyện gì?\”
Hắn chậm rãi đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
JaeHyeok: \”Được thôi, tôi sẽ nói thẳng. Wangho… tôi muốn cậu cho tôi một cơ hội.\”
Wangho hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu đặt ly xuống bàn.
Wangho: \”Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Giữa chúng ta không có khả năng. Tôi yêu Sanghyeok.\”
JaeHyeok: \”Anh ta không ở đây. Hai năm qua anh ta ở đâu khi cậu cần? Cậu nghĩ anh ta thực sự hiểu cậu sao?\” Hắn khẽ siết chặt tay.
Wangho tức giận đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt JaeHyeok.
Wangho: \” Nếu anh nghĩ rằng có thể lay chuyển tôi bằng mấy lời này, thì xin lỗi, anh đã nhầm. Tôi không có chút tình cảm nào với anh cả. Đừng để tôi nhắc lại lần nào nữa.\”
JaeHyeok nhìn bóng lưng cậu rời đi, sự bình tĩnh thường ngày dần biến mất. Đôi mắt hắn ánh lên sự lạnh lẽo.
…
Từ nhỏ, JaeHyeok đã là đứa con không được mong đợi của Kim gia, một gia tộc lớn mạnh nhưng cũng đầy rẫy toan tính và lạnh lẽo. Hắn là kết quả của một mối quan hệ ngoài luồng mà gia chủ Kim muốn che giấu, và vì thế, sự tồn tại của hắn chưa bao giờ được coi trọng.


