Từ hôm ấy, bên cạnh Wangho bỗng dưng xuất hiện thêm một cái đuôi dai dẳng mang tên Kim JaeHyeok. Lấy cớ \”trả ơn,\” hắn thường xuyên tìm cách xuất hiện gần cậu. Từ lúc chạm mặt ở căng-tin, trên hành lang, thậm chí trong thư viện, JaeHyeok luôn vô tình \”tình cờ\” ở đúng nơi Wangho có mặt.
Lúc đầu, Wangho có chút khó chịu, nhưng dần dà lại chẳng buồn quan tâm nữa. Hắn cũng không làm gì quá đáng, chỉ nói vài câu xã giao hoặc giúp đỡ vài việc nhỏ nhặt.
Một buổi chiều, khi Wangho vừa bước ra khỏi lớp, JaeHyeok đã đứng chờ sẵn.
\”Cậu rảnh không? Tôi vừa phát hiện một quán cà phê khá thú vị gần đây,\” JaeHyeok hỏi, nở nụ cười nhã nhặn.
Wangho nhìn hắn, mắt hơi híp lại: \”Cậu không có bạn bè khác để rủ đi à?\”
JaeHyeok cười nhẹ, tay đút túi quần: \”Tôi không nghĩ ai khác thú vị bằng cậu.\”
\”Tôi bận.\”
Wangho đáp gọn, xoay người bước đi.
Nhưng JaeHyeok không nản, hắn đi song song với cậu, giọng nói như không hề nao núng: \”Không sao. Tôi đi cùng cậu được không? Nếu cậu không phiền.\”
\”Phiền chứ.\” Wangho quay lại nhìn hắn, môi nhếch nhẹ. \”Nhưng cậu cứ bám theo, tôi cũng chẳng cản được.\”
JaeHyeok bật cười khẽ: \”Được. Coi như tôi đã xin phép rồi.\”
Mặc dù có vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt Wangho vẫn kín đáo quan sát hắn. Wangho tự nhủ: \”Không biết hắn đang toan tính gì, nhưng nếu hắn không làm gì quá đáng thì kệ đi.\”
Dần dần, sự xuất hiện của JaeHyeok gần như trở thành thói quen trong ngày của Wangho. Hắn luôn \”vô tình\” xuất hiện vào những lúc cậu cần giúp đỡ hoặc đơn giản chỉ là để chào hỏi. Đám bạn của Wangho thì bắt đầu để ý.
Siwoo: \”Này, cái tên JaeHyeok đó cứ lượn lờ bên mày mãi là sao?\”
Wangho: \”Chắc trả ơn thôi.\”
Wangho hờ hững đáp, tay xoay xoay cây bút.
Sun-Gu: \”Trả ơn gì mà lâu thế? Một tuần rồi đấy! Mày giúp hắn băng bó, hắn bám luôn cả đời à?\”
\”Nếu hắn thích thì cứ để hắn bám.\” Wangho nhún vai. \”Hắn chẳng làm gì phiền phức cả.\”
Siwoo bĩu môi: \”Tao thấy có gì đó không ổn. Hắn cứ nhìn mày kỳ lắm.\”
\”Kỳ cái gì?\” Wangho chống tay lên bàn, nhìn Siwoo đầy thách thức.
Siwoo: \”Thì… tao không biết. Chỉ là không thích thôi.\”
Wangho: \”Vậy thì để ý làm gì. Tao cũng chẳng rảnh đi đoán ý người khác.\”
Đúng lúc ấy, JaeHyeok bước vào lớp với một túi cà phê trên tay. Hắn nhìn thấy Wangho liền đi thẳng đến, đặt ly cà phê xuống trước mặt cậu.
\”Cậu chưa ăn sáng đúng không? Tôi mua thêm phần này, định mang về nhưng nghĩ chắc cậu sẽ cần hơn.\”
Sun-Gu và Siwoo nhìn JaeHyeok chằm chằm. Hắn lại chỉ cười nhã nhặn, quay người rời đi.
Sun-Gu thì thào: \”Đấy! Mày thấy chưa? Chẳng bình thường chút nào.\”
Wangho lắc đầu, cầm ly cà phê lên uống một ngụm: \”Thế này mà phiền hả? Tao thấy tiện hơn là gì.\”


