[Fakenut] [Abo] 𐙚 ⋆˚Hương Gây Nghiện ˚୨୧⋆。 – Chương 18:..để tôi đưa cậu về. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Fakenut] [Abo] 𐙚 ⋆˚Hương Gây Nghiện ˚୨୧⋆。 - Chương 18:..để tôi đưa cậu về.

Chương 20 mới có sóng, mấy ní cứ chill chill thôi. Sóng nhẹ nhàng, sóng dịu dàng, sóng tình cảm.

______________________________

Khi bước vào quán, nhóm Siwoo đang ngồi tụ tập ở bàn bên trong liền quay lại, ánh mắt bất ngờ nhìn Wangho và người đi cùng. Đặc biệt là khi JaeHyeok không hề giống một người mà họ đã từng gặp. Chỉ có Wangho là quen thuộc, nhưng sự xuất hiện của JaeHyeok lại khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Siwoo là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt lướt qua JaeHyeok rồi nhìn sang Wangho, hỏi ngay: “Chuyện gì vậy? Ai đây?”

Wangho ngập ngừng một chút, rồi quay sang giải thích: “Cậu ta bị thương, tao đưa cậu ta đến đây để xử lý vết thương.”

JaeHyeok, với vẻ mặt dịu dàng, có chút yếu ớt, nhìn nhóm bạn của Wangho, cố gắng tỏ ra không có gì quá nghiêm trọng. “Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”

Cả nhóm Siwoo không khỏi ngạc nhiên khi thấy Wangho quan tâm đến người lạ. Siwoo nhìn Wangho rồi lại nhìn JaeHyeok, ánh mắt không giấu được sự tò mò.

Siwoo: “Vậy là mày quen biết JaeHyeok từ trước?”

Wangho gật đầu, khẽ nhún vai. “Ừm, cũng không phải quá quen, chỉ là… gặp vài lần thôi.”

Cả nhóm Siwoo đều cảm thấy hơi lạ, ánh mắt của họ vẫn tiếp tục quan sát Wangho và JaeHyeok. Bầu không khí trong quán trở nên nặng nề hơn, như thể có một thứ gì đó không ổn giữa Wangho và người này.

JaeHyeok ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, tay vẫn ôm lấy vết thương, mắt không rời khỏi Wangho. Cả nhóm bạn của Wangho vẫn nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực. Siwoo nhìn thấy Wangho lo lắng cho JaeHyeok, khẽ lắc đầu rồi quay lại nhìn cậu.

Siwoo: “Vậy… cậu chắc là không sao chứ?”

Wangho nhìn JaeHyeok: “Cậu… tôi nghĩ chúng ta nên đi bệnh viện.

JaeHyeok: “Không cần đâu, tôi sẽ ổn mà. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.”

Hắn nói với vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên quyết, tựa như muốn thuyết phục Wangho ở lại. Dù Wangho vẫn tỏ ra lo lắng, nhưng cuối cùng cậu cũng gật đầu, rồi quay sang nhóm bạn.

“Để tôi xử lý cho cậu ta một chút rồi chúng ta tiếp tục đi chơi. Các cậu cứ ăn uống trước đi.”

Siwoo thấy thái độ của Wangho và JaeHyeok thì có chút bất ngờ, nhưng không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện cùng các bạn.

Trong lúc ấy, JaeHyeok nhìn Wangho, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Pheromone của Wangho vẫn nhẹ nhàng tỏa ra, và dù chỉ một chút thôi, nó cũng đủ làm cho trái tim hắn đập nhanh hơn. Dù hắn đã lường trước được rằng kế hoạch của mình sẽ cần thời gian, nhưng hôm nay, hắn đã có được cơ hội.

Sau khi Wangho băng bó xong vết thương cho JaeHyeok, cậu đứng dậy, nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu còn cần tôi giúp gì nữa không?”

JaeHyeok mỉm cười: “Không, cảm ơn cậu. Tôi ổn rồi. Thật sự không biết làm sao cảm ơn cậu được.”

Wangho lắc đầu không nói thêm gì. Cậu nhìn quanh nhóm bạn đang im lặng quan sát, rồi quay lại với họ. Siwoo và Sun-Gu vẫn không giấu nổi vẻ tò mò trong mắt, nhưng không ai lên tiếng hỏi gì thêm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.