[Fakenut] [Abo] 𐙚 ⋆˚Hương Gây Nghiện ˚୨୧⋆。 – Chương 17: Nhớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Fakenut] [Abo] 𐙚 ⋆˚Hương Gây Nghiện ˚୨୧⋆。 - Chương 17: Nhớ

Ê sáng sốp đăng lộn chương 17 bản ban đầu chưa có sửa 🥲. H đọc lại mới thấy, có j mn đọc lại nha.

Nó chỉ khác phần Wangho giải cú alpha hương bạc hà kia thôi.

______________

Bước vào con hẻm nhỏ dẫn đến căn nhà quen thuộc, Wangho khẽ mỉm cười khi ánh đèn bên trong hắt ra từ khung cửa sổ. Dù Sanghyeok đã đi làm xa, nhưng căn nhà này vẫn luôn là chốn dừng chân ấm áp nhất với cậu.

Đứng trước cửa, Wangho quen tay nhập mật khẩu – bốn con số là ngày sinh của chính cậu. Cánh cửa vang lên tiếng “tít” nhỏ, rồi mở ra.

Bên trong, căn nhà ngăn nắp nhưng không kém phần ấm cúng. Những đồ vật nhỏ nhặt như đôi dép bông, chiếc cốc in hình chim cánh cụt hay gối tựa trên sofa đều là những món mà Wangho mang đến. Từ khi chính thức quen nhau, Wangho thường xuyên đến nhà anh ăn cơm rồi nghỉ ngơi lại. Có thể thấy dấu ấn của cậu ở khắp nơi, từ chiếc khăn treo trong bếp đến góc tủ sách có vài cuốn mà cậu từng đọc dở.

Wangho đặt túi đồ xuống bàn, cởi áo hoodie treo lên giá, rồi đi thẳng vào bếp. Dù trước đó đã ăn tối với đám bạn, cậu vẫn lấy một ly nước lọc, uống cạn rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Cũng mấy ngày rồi mình chưa ghé qua đây…” Wangho lẩm bẩm, tay xoa xoa gáy, ánh mắt khẽ dừng lại ở khung ảnh chụp chung với Sanghyeok đặt trên bàn. Trong ảnh, cậu cười rạng rỡ còn Sanghyeok chỉ cười mỉm, ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng cả thế giới của anh chỉ cần cậu là đủ.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Wangho ngồi xuống sofa, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Mở khóa màn hình, tin nhắn của Sanghyeok từ lúc chiều hiện lên đầu tiên.

Sanghyeokie:
Nhóc đi ăn với đám Siwoo, về nhớ ngủ sớm đấy.

Đọc dòng tin nhắn, khóe môi Wangho khẽ cong lên. Anh vẫn luôn như vậy, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất của cậu, dù cách xa nhau hàng trăm cây số.

Wangie:
Em mới về đến, đang ngồi nghỉ đây. Anh cũng đừng làm việc muộn quá, ngủ sớm đi.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã rung lên. Cậu thoáng giật mình khi thấy tên Sanghyeok hiện lên trên màn hình.

“Alô?”

Wangho bắt máy, giọng hơi khàn vì mệt.

“Nhóc về an toàn rồi chứ?” Giọng nói trầm ấm của Sanghyeok truyền đến, dù qua điện thoại vẫn mang đến cảm giác dịu dàng quen thuộc.

“Về rồi, em đang ở nhà anh đây. Mọi thứ vẫn như cũ, không hư hỏng gì hết.” Wangho đáp, cố ý nói thêm để trấn an anh.

“Vậy thì tốt. Nhóc ăn no không? Đừng nói là chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ đấy.”

“Ăn no mà! Anh nghĩ em là ai chứ? Còn anh, đang làm gì mà giờ này chưa ngủ?”

“Chỉ là muốn nghe giọng nhóc trước khi ngủ thôi.”

Wangho ngập ngừng, mặt hơi đỏ lên khi nghe câu nói bất ngờ ấy. Dù đã quen với những lời ngọt ngào của Sanghyeok, nhưng mỗi lần nghe vẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.