Wangho đang tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Dù bụng đã biểu tình vì đói, nhưng cậu lại chẳng để tâm lắm.
Bỗng, chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung nhẹ. Một tin nhắn hiện lên màn hình. Thoạt đầu, cậu chỉ định lướt qua, nhưng khi thấy tên người gửi, đôi mắt Wangho sáng lên.
Là Sanghyeok.
Cậu vội vàng cầm điện thoại lên, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên môi. Mở tin nhắn, cậu đọc từng chữ:
Sanghyeokie:
\”Nhóc ăn trưa chưa? Đừng nói là lại cắm đầu làm việc quên cả ăn đấy.
Wangie:
Đâu có, em đang ăn mà.
Sanghyeokie:
Vậy nhóc chụp cái bát với đồ ăn cho anh xem.
Wangie:
Em ăn lỡ cả bát luôn rồi nên
thôi anh nha, hihi:3
Sanghyeokie
…
Anh dặn người mang đồ
ăn đến chỗ em rồi, ra cổng
lấy rồi ăn ngay cho anh.
Nhóc muốn bị đau dạ dày
nữa hả. đừng để anh phải gọi
nhắc thêm lần nữa.
Wangie:
Anh gọi thật à? Anh
nghiêm túc quá đấy!
Sanghyeokie:
Nghiêm túc vì nhóc là
người quan trọng của anh.
Wangho cắn môi, cảm giác tim mình đập mạnh hơn khi đọc đến dòng đó. Cậu chưa kịp nhắn lại thì tin nhắn tiếp theo đã đến.
Sanghyeokie:
À, anh nói luôn, khoảng
hai tuần nữa anh sẽ về.
Công việc bên này ổn rồi.
Nhóc đừng có mà viện cớ
bận học để tránh anh đấy.
Wangie:
Thật không? Hai tuần nữa
anh về thật à?
Sanghyeokie:
Ừ. Lúc đó đừng quên
dẫn anh đi ăn mấy món
mà nhóc thích nhé.
Wangie:
Anh về rồi thì nhớ
dẫn em đi ăn mới đúng.
Đợi anh về, em sẽ hành
hạ anh cho bõ những
ngày anh không nhắn tin,
gọi điện thường xuyên!
Sanghyeokie:
Được. Lúc đó nhóc muốn
hành hạ anh thế nào cũng
được. Giờ thì ra lấy
đồ ăn đi, ngoan.
Wangie:
Dạ~
Sanghyeokie:
Có cần anh kiểm tra luôn
xem nhóc ăn uống, học hành
ra sao không?
Wangie:
Thôi khỏi! Em ổn mà,
không cần anh làm như em
là trẻ con nữa đâu.
Sanghyeokie:
Ừ, không trẻ con,
chỉ là nhóc của anh thôi.
Nhớ ăn uống đàng hoàng đấy.
Wangie:
Em biết òiii
/ Wangie đã gửi một ảnh/
Lần này đúng là đang ăn rồi nha.
Sanghyeokie:
Nhóc thử ăn giả xem
Wangie:
Anh nghĩ em giả được à?
Ảnh nóng hổi luôn nè,
thấy không? Khói bay nghi ngút!
Sanghyeokie:
Được, để anh tin nhóc lần này.
Mà nhớ ăn hết đi đấy,
không được bỏ thừa.


