Trận đấu tạm dừng sau hiệp đầu với tỉ số dẫn trước áp đảo từ đội của Sanghyeok. Tiếng reo hò trên khán đài càng lúc càng náo nhiệt, nhưng dần chuyển thành sự chăm chú khi anh rời sân, lau mồ hôi bằng chiếc khăn trên vai. Ánh đèn từ sân bóng chiếu lên gương mặt góc cạnh của Sanghyeok, làm nổi bật đường nét nam tính, mồ hôi lấp lánh trên trán chỉ càng khiến anh thêm phần cuốn hút.
Bình thường, mọi người đều đã quen với hình ảnh lạnh lùng, điềm tĩnh của anh khi tự lấy nước từ chỗ đội mình, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai. Nhưng lần này, anh lại rẽ hướng, đi thẳng về phía khán đài.
Cả khán đài gần như nín thở, những tiếng thì thầm xôn xao bắt đầu vang lên.
\”Chuyện gì vậy? Sanghyeok đang làm gì thế?\”
\”Không phải chứ… Anh ấy sẽ lấy nước từ ai đó sao?\”
\”Chờ đã, anh ấy đang hướng về phía này sao? Trời ơi, nhìn cách anh ấy đi kìa!\”
Một số fan girl đỏ mặt, khẽ kéo áo chỉnh tóc, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng ánh nhìn của Sanghyeok vẫn lạnh lùng, như thể cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Bóng dáng cao lớn của anh dừng lại ngay trước mặt Wangho. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả, anh cúi người xuống, lấy chai nước từ tay cậu.
Hàng mi dài của Sanghyeok khẽ cụp xuống khi anh đưa chai nước lên môi, từng động tác đều tự nhiên nhưng không kém phần quyến rũ. Khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt mang đầy hàm ý khi ánh mắt lướt qua Wangho trước khi quay người rời đi.
Khán đài lập tức nổ tung.
\”Không thể tin được! Anh ấy lấy nước từ một người trên khán đài!\”
\”Là cậu kia! Trời ơi, cậu ấy là ai thế?\”
Wangho cảm nhận được ánh mắt ghen tị dồn lên mình, nhưng cậu chỉ nhún vai, nhếch môi cười nhàn nhạt. Đôi mắt cậu nhìn theo bóng lưng Sanghyeok, dáng đi của anh đầy đắc ý.
Sau khi trở lại sân, Sanghyeok nhanh chóng lấy lại vị trí của mình. Dáng vẻ tự tin, mạnh mẽ của anh như chiếm trọn sự chú ý của cả khán đài. Tiếng reo hò ngày càng lớn hơn, nhưng ánh mắt anh dường như chỉ tập trung vào một điểm – nơi Wangho đang ngồi.
Cả đội bóng đã quen với sự tập trung tuyệt đối của Sanghyeok khi thi đấu, nhưng lần này, họ không khỏi bất ngờ trước nụ cười đầy hàm ý trên môi anh khi anh quay đầu liếc về phía khán đài.
Một đồng đội vỗ nhẹ lên vai anh, cười khúc khích: \”Sanghyeok, không ngờ cậu cũng có lúc \’mất tập trung\’ thế này.\”
Sanghyeok không trả lời, chỉ nhướng mày, đôi mắt sắc bén liếc nhẹ một cái, đủ khiến người kia bật cười nhưng không dám nói thêm lời nào.
Hiệp hai bắt đầu.
Sanghyeok nhanh chóng thể hiện kỹ thuật vượt trội của mình. Đường chuyền bóng chính xác, cú nhảy bật cao mạnh mẽ, và cú ném rổ chuẩn xác của anh khiến cả đội đối thủ lẫn khán giả đều không thể rời mắt. Mỗi khi anh ghi điểm, tiếng hò reo lại vang lên không ngớt, nhưng ánh mắt anh vẫn vô tình tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trên khán đài.


