Giờ tan học, Wangho chia tay nhóm bạn rồi đi thẳng đến thư viện. Bước vào không gian yên tĩnh và thoang thoảng mùi sách cũ, cậu tìm đến khu vực tài liệu hóa học, tập trung lật giở từng quyển sách để tra cứu.
Wangho chăm chú lần lượt xem qua các quyển sách, nhanh chóng ghi lại những thông tin cần thiết vào sổ tay.
Wangho đang lướt qua các hàng sách, ánh mắt tìm kiếm một quyển nằm tận trên kệ cao có ghi chú đặc biệt về phản ứng xúc tác với chất kim loại hiếm, đôi mắt sáng lên khi phát hiện ra đúng những gì nhóm mình cần.
Nhưng sao quyển sách cậu càn nó lại cao vậy chứ? Wangho kiễng chân lên, vươn tay cố gắng chạm tới, nhưng dù cố thế nào, quyển sách vẫn ngoài tầm với. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì một chút mùi hương whisky trầm ấm, lôi cuốn thoáng hiện ra trong không khí khiến Wangho thoáng bối rối – cậu quá quen với mùi hương ấy rồi.
Trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay lớn từ phía sau đã vươn lên, dễ dàng lấy quyển sách cậu muốn. Cậu ngoảnh lại, và không ngoài dự đoán, người đứng sau chính là Sanghyeok.
Sanghyeok cúi đầu, giọng nói ấm áp vang lên bên tai.
\” Nhóc cứ thích chọn những quyển sách cao thế này nhỉ? Lần sau cần gì thì nói anh giúp.\”
\”Sao anh lại ở đây?\”
Wangho ngạc nhiên hỏi, giọng hơi nhỏ lại trong không gian tĩnh lặng của thư viện.
Sanghyeok khẽ mỉm cười, cúi xuống sát hơn một chút.
\” Thư viện là nơi học tập của mọi người mà. Anh cũng cần chút tài liệu cho môn của mình.\”
Wangho hơi bối rối, mắt lại quay lại những dòng chữ trước mặt, cố giữ bình tĩnh.
\” Anh cần tài liệu môn gì mà đến đây?\”
\” À, cũng không cần gì đặc biệt. Nhưng anh nghĩ hôm nay nên giúp nhóc với phần hóa học thì tốt hơn.\”
Wangho cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp khi đối diện với ánh mắt của Sanghyeok. Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt và đặc quánh mùi pheromone alpha của anh, như muốn đánh dấu, muốn khẳng định sự hiện diện của anh bên cậu. Wangho khẽ quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh, nhưng không giấu nổi đôi má hơi ửng hồng.
\”Thôi nào..\” Wangho nói nhỏ \”ở đây là thư viện đấy… người khác nhìn thấy bây giờ.\”
Sanghyeok nghiêng người, kéo nhẹ cậu vào gần hơn, không gian giữa hai người dường như thu hẹp lại.
\”Còn ai dám lại gần chứ? \”
Wangho thoáng ngẩng lên nhìn anh, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Sanghyeok đã cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi mình lên môi cậu trong một nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn. Nụ hôn đầy dịu dàng.
Sanghyeok chỉ mới dứt khỏi nụ hôn, Wangho đã đẩy anh ra thản nhiên quay người về với kệ sách, tiếp tục tìm tài liệu, môi khẽ nhếch một cách nghịch ngợm.
“ Anh cứ nghĩ hôn nhóc là nhóc phải mềm nhũn ra chứ nhỉ?”
Sanghyeok tiến lại gần thêm một bước, cúi sát vào tai Wangho.Wangho nhướng mày.
“ Cũng tuỳ thuộc vào kỹ năng của người hôn thôi.”
Sanghyeok nhếch mép cười.


