Lee Sanghyeok mệt mỏi gãi đầu trước bàn làm việc, nơi những đối tác đang bàn luận về những cơ hội mới, họ tranh cãi nói to nói lớn, người ý này người ý nọ. Những bộ phận trong công ty liên tục đưa ra lỗi, yêu cầu khác nhau về lợi lộc, thời gian làm việc, giờ nghỉ cho nhân viên,….
Anh vò đầu đập bàn đứng dậy hét lớn.
– Tôi không lên tiếng là các cô cậu đánh nhau luôn đúng không? Tạm thời hoãn cuộc họp đi! Ngày mai sẽ bàn tiếp.
Mệt mỏi bước ra cửa công ti, thư kí Park đã mở cửa đón sẵn. Họ trở về khi bầu trời đã tối đen. Cái lạnh của mùa đông chẳng mấy chốc đã quay trở lại khi từng ngày tháng trôi đi. Nhưng có một thứ vẫn luôn như vậy. Bước xuống xe, Lee Sanghyeok đi đến cửa lớn nơi được gọi là tổ ấm. Mở cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt đến chỗ anh, nhảy vọt lên người. Thứ không thay đổi ấy .. là cục đậu bé, là tình yêu nhỏ của anh.
– Mừng anh về ! ! !
– Em đã chuẩn bị nước, anh tắm thay đồ rồi nghỉ ngơi ăn cơm với em.
Những nhọc nhằn ngoài kia phút chốc bị thổi bay, anh cười nhẹ nhàng trán cũng không còn nhăn nhó. Ánh mắt hài lòng vui vẻ hiện hữu trên khuôn mặt anh. Thử tưởng tượng bạn không có nơi nào để dựa dẫm cũng như than nài mỗi ngày mệt mỏi bận rộn sau công việc, bạn sẽ cảm thấy như nào. Chắc hẳn là buồn và tủi thân. Nhưng có một nơi luôn dang tay đón lấy bạn lúc bạn mệt mỏi, đó là thứ quý giá nhất mà bạn được cảm nhận. Khi anh bước xuống ngồi vào bàn ăn lúc ấy đã là 9h30. Han Wangho đang bê lên những món ăn mà anh thích, anh ngạc nhiên hỏi hôm nay có gì mà bé yêu nhà anh vui vẻ thế. Em liền đáp lời anh,
– Hehe, em có quà cho anh nè, anh nhắm mắt lại điii. Không được ti hí đó!
Khi anh mở mắt ra sau tín hiệu của Wangho, anh thấy một hộp quà nhỏ.
– Gì thế, đột nhiên lại tặng quà cho anh, anh có quên ngày gì không ta ~
Lee Sanghyeok vui vẻ cười rồi ôm em vào lòng, em ngồi trên đùi anh, ôm cổ cười. Em nói anh mở quà, anh dựa cằm vào ngực em nói lời cảm ơn rồi hôn nhẹ một cái. Vòng tay qua lưng em vẫn trong lòng mình, anh khui quà. Bên trong là một chiếc khăn được đan bằng len. Em nói em đã dày công giấu anh để học đan, đó là thành phẩm và là công sức của em, cũng là tình yêu của em gắn vào trong đó. Anh vui lắm, liền bảo em quàng cho mình. Chiếc khăn ấy màu trắng điểm vài nét xanh ngọc nhạt ở cuối khăn. Rất ấm. Anh cảm ơn em và ôm hôn em rất nhiều.
Khi chuẩn bị thu quà và ăn cơm thì anh đột nhiên bị thu hút bởi chiếc hộp của Wangho. Anh hỏi trong đó vẫn còn quà sao, em chỉ cười mà không nói gì. Anh cầm lên một mẩu giấy được gấp gọn ở trong hộp giống như một bức thư.
\” Em muốn hôm nay là ngày đẹp nhất của chúng ta. Ngày 18/12/20xx em có bất ngời nữa cho anh, anh hãy xoa đi những mẩu giấy vụn ở cuối hộp quà. \”