– Xin chào? Cho hỏi đây có phải số của Han Wangho không ạ? Chúng ta hẹn nhau nhé, tôi có vài chuyện muốn nói với em.
Giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình, Wangho choáng váng nhớ đến cuộc gọi lúc chiều. Có vẻ như sắp đến giờ rồi. Han đã học từ chiều để tối có thời gian đi gặp chị ấy, nhưng có lẽ vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trên bàn PC. Chỉ còn 30 phút nữa là phải có mặt, vội vàng thu dọn đồ và sửa soạn lại bản thân. Tắm xong đếm chỉ còn 15 phút.
– Ôi trời,.. mình sẽ lỡ lịch mất.
Vội vàng xỏ giày, chiếc túi đeo chéo cùng bộ quần áo xộc xệch, khoác lên mình chiếc áo Jacket, cậu khởi động xe máy. Từ ngày dọn ra ở trọ riêng để tiện cho việc học, cậu đã sử dụng xe máy thay vì đi ô tô như bình thường. Điều này có chút bất lợi bởi chỉ đến khi lên đại học cậu mới bắt đầu tập đi xe máy. Nó thực sự có chút khó khăn, đội lên mình chiếc mũ bảo hiểm tai mèo, dán đầy sticker cute. Han lên máy, phóng vèo một cái ra đường. Bấy giờ đã là 8 giờ 45 tức cậu đã lỡ hẹn đến 10 phút. Xộc xệch chẳng kịp chỉnh, Han vội vàng tắt máy khi đến nơi. Chạy một mạch vào trong nhà hàng sang trọng mà chỉ có giới thượng lưu mới được vào. Có lẽ cũng vì quá vội mà người lễ tân của nhà hàng đã chặn cậu lại. Nhìn Han bếch bác vô cùng, mũ bảo hiểm vẫn còn cài quai, chiếc áo từ lúc nào đã bung khóa, một bên vai trễ xuống.
– Tôi đang bận lắm, làm ơn tôi sẽ chỉnh tề lại sau. Cảm ơn đã nhắc nhở! ! !
Vượt mặt trước sự ngạc nhiên của lễ tân, chẳng ngại ngùng, cậu lướt qua bao nhiêu là người. Hết thảy họ đều là những kẻ mặt lớn, ông này bà nọ. Không tránh khỏi ánh mắt dò xét của họ, thậm chí là nhạo báng khi trước tất cả những kẻ nhiều tiền; ăn mặc sang trọng lại lòi ra một tên thiếu niên vắt mũi chưa sạch. Thoạt nhìn cũng khiến người ta tỏ mặt khinh bỉ. Mặc kệ những ánh nhìn, Han bứt tốc tìm đến dãy bàn số 75. Khi mà bóng lưng quen thuộc hiện lên trong mắt cậu cũng là lúc gương mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu.
– Xin lỗi ! Để chị chờ lâu rồi,..
Ngồi xuống ghế, Han cúi mặt thở dốc vì mệt. Bỗng một đôi tay nhẹ nhàng uyển chuyển tháo nút bảo hiểm, gỡ chiếc mũ của cậu ra. Han có chút giật mình vì chẳng một tiếng động. Quay mặt sang phải, Han thấy dáng vẻ dịu dàng đầm ấm của chị đang ân cần chỉnh lại trang phục cho cậu. Đôi mắt chị thật đẹp, nó đẹp đến kì lạ, đến nỗi chỉ cần nhìn vào vài giây thôi cũng thấy được cả một dải ngân hà trong đó. Chị rất xinh đẹp, điểm lên nét quyến rũ ấy là bộ váy màu đỏ ôm sát eo và hông. Chị rất cao, có lẽ hơn cậu vài cm nhưng không đáng kể, có lẽ là do đôi guốc gắn kim cương của chị đã tôn lên điều đó. Đôi môi chị đỏ mọng, lúc nào cũng thường trực nụ cười rất duyên. Chị thật xinh đẹp. Bảo sao… anh Sanghyeok lại say đắm đến vậy…
– Em sẽ dùng bữa chứ? Tôi thấy em có vẻ bận rộn
– Ah!.. Vâng,.. ạ..
….
Không khí ngượng nghịu cứ thế bủa vây lấy hai người họ. Mãi đến khi phục vụ mang đồ ra mới chịu mở lời. Chỉ thấy chị lấy trong túi ra một tấm thiệp, đặt lên bàn và đẩy nó về phía cậu. Wangho lặng lẽ nhìn hoa văn trên tấm thiệp, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Đó là thiệp cưới, hẳn bên trong sẽ có điều mà cậu rất sợ. Tại sao chị lại đột nhiên gọi mình ra đây? Tại sao chị lại đưa thứ này cho mình?, Tại sao chị lại mỉm cười như vậy? Trong đó có gì vậy? Mình và anh còn chưa li hôn mà? Hàng tá những câu hỏi tiêu cực hiện lên trong đầu Han Wangho khiến cậu rơi vào trầm tư mà vô thức nhìn chằm chằm vào tấm thiệp ấy.