*Tíc tắc…
Han Wang ho nằm xoài ra bàn tỏ vẻ mệt mỏi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Một tháng là thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cậu lấy lại tinh thần và quên đi chuyện cũ. Han đã đi học lại, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình đó là trở thành một Pastry Chef – bếp trưởng bánh. Trước khi vào làm Han phải học nốt đại học, thứ mà cậu đã bỏ qua một năm.
Cuộc sống của cậu đã ổn định hơn, có thêm nhiều mối quan hệ mới, nhiều bạn mới cũng như những kiến thức mà cậu chưa hề biết. Tuy nhiên, có một thứ vẫn còn đó- giấy phép kết hôn. Đúng, Lee Sanghyeok và Han Wangho hai người họ vẫn chưa hề li hôn. Nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng đến cậu nhiều, cứ thế để nỗi nhớ sang một bên, tiếp tục viết ra trang mới của cuộc đời.
– Han này! ! ! Ngạc nhiên chưa, mẹ bảo anh dắt em đi ăn, đi thôi nào. Ồ sẽ vui hơn nếu em rủ thêm bạn đó!
Là anh Song Kyung-ho, anh ấy luôn khiến cậu phải ngạc nhiên. Tự hỏi hôm nay là ngày gì mà anh lại rủ đi ăn. Không mất quá nhiều thời gian để cậu nghĩ ra
– Hình như chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật em đúng không?
– Sinh nhật mình em còn không nhớ, nhóc này năm ngoái không được tổ chức nên quên rồi hả? Hay học nhiều quá???
Nhìn dáng vẻ tươi cười của anh khiến cậu trở nên vui vẻ hơn. Chắc hẳn vì cái tình yêu sến sẩm mới quen đã khiến anh trở nên kì cục như vậy. Cậu biết người đó là ai, anh ấy tên là Kim Hyuk-kyu, nhìn bề ngoài có vẻ thư sinh, yếu đuối. Nhưng mỗi khi cậu thấy hai người họ ở cạnh nhau, sến sẩm cùng nhau lại thấy hở chút là chí chóe, đánh nhau. Nhưng có vẻ ánh mắt của anh Kyung-ho là thật lòng, ánh mắt thật thà hơn bao giờ hết. Han Wangho, những lần như vậy cậu đều thấy hạnh phúc giúp họ, nhưng trong ánh mắt của Han lộ rõ vẻ buồn rầu dù miệng xinh vẫn cười.
Họ cùng nhau chọn địa điểm ăn khi đã đủ người. Từ nhà hàng cao cấp đến quán ăn lề đường, cuối cùng họ lại phó cho Wangho với lí do sinh nhật nên để chủ quyết.
– Hay mình đi ăn lẩu nhé?
Mọi người đều tán thành, đó là một buổi tối vô cùng nồng nhiệt. Họ đã hát hò, ăn và uống cùng nhau. Han chỉ dám uống một chút rượu, có lẽ vì tửu lượng của cậu không tốt. Song song với đó là anh Kim Hyuk-kyu, anh ấy đã say tí bỉ rồi. Say đến mức có thể tạo ra cầu vồng bằng miệng bất kì lúc nào. Cũng vì thế hai người yêu nhau xin phép về trước, thêm đó là một vài người bạn của Han.
– Wangho à ! Anh sẽ mang cậu ấy về trước, em cứ tận hưởng nốt với các bạn đi nhé. Thứ lỗi cho anh, haha..
Nhận được cái gật đầu của Han anh mới líu díu gọi xe rồi dìu cậu người yêu bợm rượu của anh về. Chỉ còn vài ba người bạn của Han, sau đó họ đã đi dạo phố cùng nhau. Thời tiết Seoul về đêm không quá lạnh. Bỗng một trong những người bạn của Wangho nảy ra ý tưởng khá kì quặc.
– Đi bar không mọi người? Hoặc là Cooktail bar chẳng hạn? Ôi trời mình tự nhiên muốn thấy kĩ thuật ảo diệu của các anh Bartender quá.