Vậy tại sao chúng ta không thử phá vỡ các khuôn mẫu? Han Wangho ngồi lại và tâm sự với anh trong một tối mưa ồn.
– Anh à,.. trước đó chúng ta cưới nhau đã trải qua rất nhiều điều, từ việc anh không yêu em cho đến việc chúng ta làm tổn thương đến nhau.
Lee Sanghyeok chăm chú đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em, nghe những lời em nói, những điều em kể.
– Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu là chuyện buồn vui, và em đã từng trốn chạy lúc gian khó và bỏ mặc anh một mình. Nhưng em đã quay lại và hoà giải. Vì em yêu anh. Nên em đã học được cách đối diện với vết thương hay khó khăn mà tình yêu mang lại.
Em nhìn anh, ánh mắt buồn rầu, ..
– Nhưng anh đã bỏ mặc lại em vì tổn thương to lớn… Em thực sự muốn sửa lỗi lầm, rằng em đã khiến anh tổn thương và cảm thấy em không đáng để tin tưởng.
– Vậy là do anh đã trốn tránh hiện thực hả..?
Đó chính là nguyên nhân, Lee Sanghyeok nhìn em và nghĩ ngợi, những chuyện nãy giờ em nói anh cũng không có cảm giác gì nhiều, một phần trong anh vẫn đang phản kháng. Rằng \” mày không được nhớ,.. nó sẽ giết mày\” rằng \” cố gắng nhớ đi vì nó quan trọng với mày\”, \” em ấy cần mày và mày cũng thế\”
Ngày hôm sau họ đã cùng nhau đi công viên và khu giải trí- nơi mà cả hai vẫn thường lui tới. Ngồi cùng nhau trên vòng quay mặt trời, ngắm nhìn nơi thành phố tấp nập, nắm tay. Rạo rực trong hai một cảm giác quen thuộc.
– Nhìn này ! ! ! Hâhha anh Sanghyeok là con mèo ngốc.
Han Wangho cầm bợp tai mèo gắn vào đầu anh và khúc khích cười. Đứa trẻ này rất năng động và nhiệt huyết, hay cười hay nói. Ấy thế mà vì lo lắng tình yêu đã khiến em trầm đi ít nhiều. Anh nhẹ nhàng cười, giơ tay làm dáng like. Họ cùng nhau chơi đùa, ăn kem và chơi đu quay. Tiếng nói cười rôm rả một đoạn. Han Wangho rủ anh lên tàu lượn siêu tốc, nhìn thôi cũng thấy rợn người. Tính tình Sanghyeok thì không thích mấy thứ ồn ào như vậy, anh chỉ thích mấy việc nhẹ nhàng như đánh đàn hay đọc sách. Ấy thế mà cũng chiều em, lên đó ngồi. Sau 6 phút kinh hoàng, bước chân xuống run lẩy bẩy, Han Wangho chạy vội đến gốc cây muốn nôn mà không dược Sanghyeok thì cười khoái chí nói trò này cũng vui thật.
– Biết vậy không rủ anh.. u u,,ư oẹeee…
Lee Sanghyeok vuốt lưng em an ủi, sau đó cả hai đi nhà ma, chỗ đó chỉ có chút đáng sợ chứ dành cho trẻ con. Ra đến ngoài, Han cúi xuống buộc dây giày đứng dậy lại không thấy anh đâu. Bỗng ụp một cái, \” Hù!\” …. Han Wangho sững người… \” Aaaaaa\” thấy anh cười em cũng vui theo. Vì anh đùa nhạt toẹt, em sợ cho có để anh vui.. bộ mấy tổng tài nhà giàu thường nhạt nhẽo vậy hả???
Khi cả hai rời công viên cũng đã tờ mờ tối, cả hai dự định sẽ ăn ngoài. Họ đi đến haidilao, ăn uống no nê thì cùng nhau ra bờ biển ngắm. Nhưng biển cách khá xa nên sẽ ra quán ăn đêm gần đó để ăn và chơi một chút. Em bảo đi bộ vui nên anh cũng đồng ý, Han Wangho dung dăng vui vẻ hát hò cười với anh, cả hai như cặp đôi mới yêu. Ấm áp và tình cảm, phải chi giây phút ấy cứ thế mãi. Ngồi ghế đá gần đường để nghỉ ngơi một chút, phố xá lúc ấy về đêm cũng thật náo nhiệt. Từng dòng người xe cộ cứ thế tấp nập chạy qua, cảm giác có chút lạc lõng. Lee Sanghyeok nói mua nước sau đó băng qua đường và biến mất khỏi tầm mắt của em.