wanghaiuoi & shlee
;
tim han wangho thót một nhịp. em chớp chớp mắt, giật chăn ra khỏi người, em thử nhìn ra cửa. đúng là anh đang đứng ở cửa thật thật, lee sanghyeok đứng dựa vào khung cửa, áo khoác còn chưa cởi, cặp mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm em.
\”sao mà nhớ anh vậy?\” lee sanghyeok nhếch môi, đóng cửa bước vào trong.
han wangho ngồi dậy, tay kéo vạt áo ngủ xuống, vừa thẹn vừa tò mò nhìn anh.
lee sanghyeok đến gần, bàn tay lành lạnh dịu dàng xoa nhẹ lên má em, rồi lại xoa mái tóc rối của em.
\”còn nhớ lời em nói lúc trước không?\”
giọng anh trầm trầm, mang theo chút gì đó ẩn nhẫn. \”giờ đến lúc thực hiện rồi.\”
han wangho lập tức bật chế độ giả ngơ:
\”ừm… lời nào ta, em nói nhiều lắm anh ơi, bộ nhớ em giới hạn lắm—\”
han wangho vừa định lùi lại thì lee sanghyeok đã cúi xuống, môi anh phủ lên môi em không chút báo trước. nụ hôn ấy ập tới như bão, như thể bao ngày kiềm nén dồn hết vào khoảnh khắc này.
ban đầu chỉ là một cái hôn dịu dàng, như thăm dò.
nhưng sau đó nụ hôn ngày một sâu hơn, cháy bỏng như thiêu rụi lý trí. lưỡi lee sanghyeok luồn vào đầy thành thạo, cuốn lấy mọi phản kháng non nớt của han wangho.
han wangho rên khẽ trong miệng, một tay siết lấy drap giường, tay còn lại bấu vào vai anh. cơ thể như bị ai rút hết không khí, chỉ còn lại cảm giác nóng rực nơi lồng ngực.
lee sanghyeok nghiêng đầu, đổi góc hôn. môi anh như muốn nuốt trọn cậu. anh bắt lấy cái lưỡi đang muốn trốn của han wangho, bắt nó cùng mình dây dưa qua lại.
han wangho nhắm nghiền mắt, cổ ngửa nhẹ ra sau để đón lấy từng cái hôn như vũ bão của anh. cằm em bị giữ nhẹ, hơi thở anh quấn lấy từng góc môi mình, như đang khắc tên anh vào từng kẽ răng, từng nếp gấp mềm nơi đầu lưỡi.
lee sanghyeok vừa hôn vừa thưởng thắc dáng vẻ em người em bị mình hôn đến nhắm tịt mắt. hai má em đỏ ửng, mi mắt run run, trong miệng khẽ rên ư ử những tiếng vụn vặt.
rồi bỗng lee sanghyeok đè hẳn em xuống giường, bàn tay còn lại len vào dưới lớp áo ngủ của han wangho, vuốt nhẹ dọc theo eo em, từng cái chạm đều khiến em rùng mình.