Mặt Trời tìm kiếm Mặt Trăng để tặng kẹo nhưng không thấy bạn đâu. Nó đi mãi, đi khắp nơi, ngó nghiêng mọi chỗ nhưng vẫn chẳng thể tìm được.
Thật ra nó nghĩ, Mặt Trăng ghét nó. Vì chỉ khi nó tìm đến mệt rồi, không thể không lặn xuống để nghỉ ngơi thì Mặt Trăng mới xuất hiện. Nó còn phải nhờ bác Trái Đất mới biết được điều này, nên nó uất ức lắm.
Và vì suy nghĩ \’Mặt Trăng ghét mình\’ nên nó càng muốn tìm bạn hơn, nó không biết nó đã làm gì sai, nhưng nó muốn làm hòa với bạn.
Nó buồn rũ rượi, cảm thấy trống vắng trong lòng. Thế là nó dừng bước chân, cuộn tròn thân lại.
Nó nằm yên ở đấy không động đậy, cũng không một tiếng động nào cả. Mãi tới lúc sau, nó cảm thấy có ai đang vỗ vai gọi nó. Ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn hiu của nó trông thấy bác Nhật thực.
Nhật thực thở dài nhìn nó, rồi hỏi: \”Cháu có muốn một cuộc gặp gỡ?\”.
Mặt Trời chớp chớp mắt, nó thắc mắc: \”Gặp gỡ? Với ai ạ?\”.
Nhật thực ân cần đáp: \”Rồi cháu sẽ biết thôi.\”
Vậy là, vì ngày mai phải \”gặp gỡ\” một người nên Mặt Trời tạm gác lại cuộc tìm kiếm. Nó im thít lặn xuống để hồi sức, nó không thể gặp người ta nếu cứ uể oải như này, thế là bất lịch sự.
Rồi ngày mới đến, nó từ từ trồi lên. Nhưng nó không hiểu sao ánh sáng của mình lại khuất đi, không chiếu được xuống chỗ của bác Trái Đất, ngược lại còn có bóng đen. Nó ngẩng đầu lên, hơi há mồm ra vì sốc.
Trước mắt nó, ừ, là một cục tròn tròn siêu lớn được bao bọc bởi làn sáng dịu dàng. Nó nghĩ, nó biết đó là ai rồi. Người được kể là những gì đẹp đẽ nhất, nhu hòa nhất, hay nói người đang \”giận dỗi\” nó – Mặt Trăng.
Người nó tìm kiếm ở ngay trước mắt rồi, nhưng nó có hơi sợ. Nó với tới không nổi, nó nghĩ.
Không biết ông bác Nhật thực từ đâu chui ra, đẩy đẩy nó: \”Người gặp gỡ của cháu đấy, không phải đã tìm rất lâu sao?\”.
Nó bĩu môi đáp lại, rồi âm thầm đưa ra quyết định. Thế là nó lăn tròn từ từ, va vào đứa nhóc Mặt Trăng kia.
Nó chọt chọt vào đối phương, nhẹ giọng gọi: \”Mình muốn..tặng bạn cái kẹo, đừng giận mình nữa, có được không?\”.
Mặt Trăng hé mắt nhìn nó, rồi đáp: \”Mình giận bạn cái gì?\”.
Mặt Trời lúng túng, không lường trước được câu này, nó đáp bậy: \”Ò..mình sai, mình nhầm xíu…chút xíu thui mà\”.
Mặt Trăng im lặng rồi bật cười nhìn nó, nói: \”Vậy ôm một cái, \’làm hòa nhé\’?\”.
Mặt Trời xấu hổ giang tay ra ôm chầm lấy bạn, nó oán trách \”Mình đã tìm bạn rất lâu, sau không được thế nha\”.
Mặt Trăng mỉm cười, không đáp gì, nhưng có vẻ…nó là người ôm chặt hơn.
————
Yeiwijr: ( =^ω^) Thiệc đáng iu, đây cũng là chương (thật sự) cuối cùng của chiếc fanfic này. Cảm ơn bạn đã theo dõi !
( 〃▽〃)
<cái nhật thực tui viết không đúng so với hiện thực mà đã qua sự chỉnh sửa cho hợp của bản thân nên cứ coi chơi chơi hoi nha🥲>