\”…\”
\”Xin chào, trùng hợp quá.\” – Lee Sanghyeok mỉm cười với Hyukkyu, hắn vươn tay ra trước mặt anh.
\”Chào bạn…trùng hợp thật. Lâu rồi không gặp nhỉ.\” – Kim Hyukkyu nhanh chóng nắm lấy bàn tay phía trước, rồi nhẹ giọng nói tiếp \”Không ngờ ta lại gặp nhau theo cách này.\”
Sanghyeok nhếch môi \”Hôm nay nhiều việc quá nên mình không để ý thời gian. Đến tận giờ mới có thể giải quyết bữa trưa, bạn thì sao?\” Hắn rút hai đôi đũa ra lau sạch rồi đưa cho Hyukkyu một đôi.
\”À, mình chờ Minseokie nhưng em ấy bận mất rồi. Cảm ơn bạn.\” – Hyukkyu nhanh chóng nhận lấy, mỉm cười khách sáo giải thích.
Sanghyeok đáp: \”Không có gì đâu, nên làm mà.\”
\”….\”
Bầu không khí lại chìm xuống đáy bể, đúng lúc ấy nhân viên đi tới phục vụ \”Hai anh muốn dùng loại nào ạ?\”.
Hyukkyu phân vân nhìn thực đơn không biết chọn gì nào, anh quay ra nói với Lee Sanghyeok \”Mình theo bạn\”.
\”Được, vậy cho chúng tôi loại lẩu 2 ngăn, một vị cà chua và một vị xương hầm. Đồ nhúng thì…\” – Lee Sanghyeok cười nhẹ nói.
Nhân viên phục vụ ghi chép tỉ mỉ rồi hạ bút trả lời \”Đồ ăn sẽ sớm được phục vụ sau ít phút nữa, cảm ơn quý khách đã gọi món ạ.\” Anh ta cúi nhẹ người xong rời đi.
Sanghyeok hướng gật đầu cảm ơn người nọ, hắn lại liếc mắt về phía Hyukkyu \”Bạn có hay ăn lẩu không? Mình gọi mấy vị này rất dễ ăn, hy vọng chút nữa bạn sẽ thích.\”
\”Mình cũng hay ăn, chỉ là không quá thường xuyên. Loại xương hầm trước từng thử qua rồi, khá ngon. Còn nước dùng cà chua mình chưa thử bao giờ, nhưng nếu bạn đã chọn thì hẳn sẽ hợp khẩu vị\” – Hyukkyu thoải mái trả lời, không khí mới nãy còn căng thẳng đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
\”Thế thì tốt quá, đó là một trong những vị ruột của mình, chua ngọt nên rất dễ ăn.\” – Lee Sanghyeok đáp.
Ngón tay gõ nhẹ lên cốc thủy tinh, hắn nói tiếp \”Nhưng Hyukkyu này, mình muốn hỏi bạn cái này. Được không?\”.
Hyukkyu híp mắt, đưa tay gẩy gẩy phần tóc mái chặn tầm nhìn. Anh đưa cốc nước lên miệng đồng thời nói \”Dĩ nhiên rồi, bạn cứ hỏi đi\”.
\”Bạn ghét mình hả?\” – Đã thông báo trước, Sanghyeok điềm nhiên hỏi, lại cứ như đang trần thuật.
Kim Hyukkyu mới thư giãn được không lâu, vừa nhấp ngụm nước đã ngay lập tức bị phán một đòn chí tử. Anh sặc nước, mém phun hết ra \”Khụ khụ–\”.
Sanghyeok hoảng hốt, ngay lập tức đến bên kiểm tra \”Mình xin lỗi, bạn có sao không?\”
\”Khụ, hả? À, mình chỉ bất cẩn bị sặc nhẹ thôi. Ho vài cái là kh–\” Kim Hyukkyu che miệng cúi đầu đáp, lúc ngẩng đầu lên nói tiếp liền dừng lại im bặt.
\’Gần quá..\’ Anh cứng đờ đối diện với khuôn mặt phóng đại của crush, không biết sao Lee Sanghyeok lại dí sát mặt vào anh mà không chút phòng bị.
Anh xấu hổ, đôi má ửng hồng lên rõ thấy. Bối rối né tránh tầm mắt của Sanghyeok, anh lắp bắp \”Ô– ổn rồi, mình ổn cả rồi. Bạn, bạn cứ quay về chỗ..ngồi đi\”.
\’KIM HYUKKYU MÀY TÍNH COSPLAY CÀ CHUA BẢN THÀNH TINH HAY GÌ!?\’ Anh hét lên trong đầu, ngại muốn chết mất. Chưa bao giờ anh đối diện với Lee Sanghyeok trong khoảng cách gần tới vậy, con tim như muốn nổ tung tại chỗ.
Mặc dù lúc này Hyukkyu đang ngượng gần chết, bên kia Sanghyeok lại không ngừng lo lắng cho anh \”Thật sự đỡ hơn rồi chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?\”.
Hắn rút mấy tờ giấy, lau chỗ nước còn đọng lại quanh cằm anh. Kim Hyukkyu giật mình túm lấy tờ giấy kia \”Mình tự làm được..không phiền bạn đâu!\”
Sanghyeok ngớ người, nhanh chóng nhận ra hành động thân mật vượt giới hạn của bản thân. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra hành động này với bất kì người bạn nào, mà đây còn là \”bạn không thân\” của hắn.
\”Ôi, quý khách! Có chuyện gì xảy ra vậy ạ!?\” Nhìn hai người đàn ông dính lấy nhau trên ghế, phục vụ vừa bưng đồ ra tuy có chút hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Vội tiến tới hỏi han.
Kim Hyukkyu đẩy nhẹ Sanghyeok ra, anh thấp giọng đáp lại \”Không có gì nghiêm trọng đâu, tôi chỉ bị sặc nước thôi. Giờ đã ổn hẳn rồi. Anh cứ đặt đồ lên bàn đi.\”
\”Dạ vâng, quý khách giữ gìn sức khỏe ạ.\” Phục vụ nhanh nhẹn tiếp tục công việc, Lee Sanghyeok cũng quay về chỗ ngồi của hắn.
Sau một hồi, người phục vụ hoàn thành công việc mỉm cười nói \”Chúc quý khách có thời gian dùng bữa vui vẻ ạ\”.
Sanghyeok và Hyukkyu đồng thời gật đầu nói \”Tôi sẽ ăn ngon miệng!\”
Người phục vụ rời đi, Sanghyeok bắt đầu nhúng lẩu. \”Bạn ăn rau nhé?\” Hắn nhìn Hyukkyu hỏi.
\”Ừm, mình ăn\” Hyukkyu đã bình tâm lại nhỏ giọng trả lời. Anh mấp máy môi, ngẫm nghĩ một hồi thì nói \”Sanghyeok à..\”
\”Sao thế?\” Lee Sanghyeok đáp.
\”Mình không ghét bạn đâu mà, đừng hiểu lầm mình như thế.\” Hyukkyu nhếch môi, mang tâm trạng có chút hờn dỗi nói.
Dường như Sanghyeok không ngờ anh sẽ đáp lại câu hỏi nọ, mỉm cười an tâm \”Xin lỗi, mình hiểu rồi. Thật may quá…không nói về cái này nữa, nghe bảo bạn sắp tham gia chương trình gì à?\”
\”Hửm, nhóc Minseokie nói với bạn hả? Đúng rồi, mình có tham gia chương trình cuối tuần KT tổ chức.\” – Kim Hyukkyu trả lời.
Anh nói tiếp \”Cũng không biết là về cái gì, mình chưa coi kịch bản nữa. Nhưng cứ thấy đáng nghi sao á\”.
–Trưa hôm đó, hai người bọn họ cùng nói chuyện rất lâu. Dường như cái danh \”bạn không thân\” này kia chưa từng treo bên miệng bao giờ.
——————-
Yeiwijr:…khó nói:))