•[Fakeft]• “Bạn Không Thân” – 3.2. \”Ai bảo anh không dám!\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước

•[Fakeft]• “Bạn Không Thân” - 3.2. \"Ai bảo anh không dám!\"

Khoảng 10 giờ 12 phút, Hyukkyu lên tàu. Anh liếc nhìn xung quanh rồi chọn một nơi khá vắng vẻ ngồi xuống. \’Hôm nay không nhiều người đi tàu điện ngầm nhỉ..\’ – anh nghĩ.

Anh gõ điện thoại, gửi tin nhắn cho Ryu Minseok.

Hyukkyu King: Anh vừa lên tàu, tí tới gọi em.

Không chờ Minseok phản hồi lại, anh thoát ứng dụng. Đeo tai nghe lên rồi mở nhạc, Hyukkyu ngâm nga thư giãn trong đầu, mắt nhắm lại.

—\”Đã tới ga….\” giọng nói phát thanh tự động vang lên. Hyukkyu mất một lúc để nhận ra đã đến nơi, suýt chút là lỡ ga rồi, nãy anh bật nhạc hơi to…sau đi tàu không nghe nữa, nguy hiểm quá.

Anh nhấc bước lên cầu thang, trên phố là hàng người đi lại đông đúc. Hyukkyu giơ tay đón một chiếc taxi, xin chào rồi đọc địa chỉ. \”Cảm ơn ạ.\” – anh nói với tài xế.

Ngồi trên xe anh liếc nhìn qua cửa sổ, bắt đầu ngẩn ngơ ngắm cảnh vật trước mắt.
.
.
.
Xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại, anh trả tiền xong liền bước xuống. Gọi cho Ryu Minseok 3 cuộc điện thoại mà em vẫn chưa bắt máy, Hyukkyu nhắn tin thông báo \”đã đến\” rồi vào nhà hàng.

\”Bàn số 12..\” Hyukkyu mấp máy môi nói, anh bước tới ngồi chỗ đã đặt trước.

Chờ khoảng 30 phút, Hyukkyu bắt đầu có chút lo lắng. Anh cứ có cảm giác gì đó sai sai, mà lại đúng đúng. \’Minseokie bận việc gì à?\’- anh đoán.

Ngay sau đó, tiếng điện thoại đổ chuông, Hyukkyu liền cầm lên bắt máy. Là Minseok gọi.

\”Alo?\” – anh cất tiếng.

\”A! Hyung à, trời ơi!!\” – phía bên kia điện thoại Minseok gần như hét lên, nghe rất ấm ức.

\”…Gì vậy, trời ơi cái gì thế?\” – Hyukkyu khó hiểu.

\”Tự nhiên em bị xếp lịch livestream vào lúc nãy, thương lượng mãi cũng không hoãn được. Đột ngột quá trời…\” – Minseok than thở, em nhỏ giọng nói.

\”Không sao, cố gắng lên. Em kiếm gì đó ăn trước đi đã, đừng để bị đói. Anh ăn một mình cũng được, đừng lo.\” – Hyukkyu đáp.

\”Sao thế được, lẩu là phải ăn hai mình chứ! Dù sao thì anh cũng mất công đến rồi mà người rủ là em lại không tiếp đãi được thì có lỗi quá.\” – Minseok trả lời.

\”Em cũng biết có lỗi à…\”- Hyukkyu nhếch môi cười.

\”Hyung đừng trêu em nữa. A! hay anh ăn chung với Sanghyeok hyung nhé? Ảnh đang tính đi Hadilao giải quyết bữa trưa luôn nè, coi như ảnh tới bù cho em đi!\” – dường như Minseok cảm thấy ý này rất được, em nhanh nhảu nói.

\”Khoan đã, anh với Sang–\” Hyukkyu giật mình, vụ này anh kham không nổi.

\”Lại tính nói không thân chứ gì, không sao đâu em biết hết mà.\” – Minseok ngắt lời.

\”Nhưng anh…\” – Hyukkyu hoảng hốt, không biết giải thích ra sao.

—\”Tít tít tít\”. Cuộc gọi kết thúc.

\”…\”

Đầu óc anh trống rỗng, tạm ngừng hoạt động.

\”Không ngờ luôn đấy Minseokie, em làm thế là chết anh rồi.\” – Hyukkyu thở ra một hơi, pha này gánh được cũng khó.

Anh vuốt vuốt mái tóc, căng thẳng chỉnh trang lại ngoại hình. \”Ăn thì ăn thôi, có chết ai đâu…mình mới không phải là đồ hèn.\” – Hyukkyu bĩu môi nói, gì mà anh không cân được.
————–

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.