Tự nhiên bị hỏi đột ngột như này khiến anh chết máy, rồi biết trả lời làm sao mới không thừa không thiếu đây, Hyukkyu thở dài. Thật thì anh thấy câu hỏi này của Lee Sanghyeok cũng quá là kì cục đi, đến mức người tương tư \”mù quáng\” như anh còn nhận ra. Không dưng gì lại còn \’Bằng mình không?\’, Hyukkyu thuật lại lời nói của đằng ấy trong đầu.
Lúc sau anh đáp bậy: \”Đều tốt cả, rất giống nhau\”. Anh quyết định nửa thật nửa giả, giống vì là cùng một người, nhưng chữ \”đều\” lại như đang nói đến hai người khác nhau. \’Mình cũng ngộ thật\’ – Hyukkyu thầm nghĩ.
Lee Sanghyeok không nói gì hết, ngược lại hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu. \”Mình không phải là trẻ con đâu, nhưng xin phép bạn trước một tiếng nhé, thời kỳ phản nghịch của mình vừa đến chậm đó…\” – cuối cùng hắn mở miệng, nhưng chỉ thốt ra một câu không rõ ý tứ.
Hắn ngồi thẳng dậy, khoanh chân quay người về phía Hyukkyu: \”Mình không chịu đâu, bạn có thể đừng thích người đó được không?\”.
Hyukkyu chớp chớp đôi mắt, anh bật cười: \”..Gì vậy?\”. Lại như suy nghĩ điều gì đó liền hỏi tiếp \”Được rồi, nhưng vì sao thế?\”.
Lee Sanghyeok có chút bối rối, hắn ngập ngừng nói như đang thăm dò: \”Vì mình..ừ thì…thích…\”
\”Ừm, bạn..thích?\” Hyukkyu tiếp lời, anh không hiểu sao bản thân lại có chút ngại, cứ như sắp được tỏ tình ấy.
\”Mình thích bạn!\” – Lee Sanghyeok như hét lên, nhưng hắn vẫn cố gắng khống chế âm lượng. Dù là vậy, mặt hắn vẫn từ từ đỏ lên như đang phản bội sự tự tin đó.
Hyukkyu ngớ người, anh không tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Anh mím môi nghĩ ngợi, trượt mồm nói ra \”Á đù..\” . Thật không biết diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào, có hoài nghi, nhưng mừng rỡ nhiều hơn. Ngẫm lại anh thấy, Sanghyeok không phải người sẽ giở mấy trò đùa kì quặc đối với chuyện đại sự, đặc biệt là khoảnh khắc như này. Anh mấp máy môi, không khỏi cười thầm một cái \’Thích..thật sự thích quá\’, lại nhìn người đối diện, anh tính cho hắn câu trả lời luôn.
\”..Mình c–\” Hyukkyu với khuôn mặt ửng hồng còn chưa nói hết câu, liền đã bị Lee Sanghyeok bịt miệng lại. Không khỏi bàng hoàng, Hyukkyu lập tức nhìn Sanghyeok với ánh mắt khó hiểu.
Hắn nhìn anh, khẽ nói: \”Xin lỗi, mình hơi đột ngột quá.\” . Tay hắn vẫn che miệng anh, lại nói tiếp \”Giờ chưa phải là lúc..\”
Hyukkyu trố mắt, đến tận đây rồi còn chưa phải là lúc. Anh cố há miệng ra ngầm biểu đạt cảm xúc của mình \’Này nhé, sốc lắm luôn rồi đấy! Vậy mà được à!?\’.
Sanghyeok cụp mắt xuống, cánh môi khẽ nhếch lên, hắn suy tính điều gì đó rồi thấp giọng nói: \”Lè lưỡi ra đi\”.
Hyukkyu không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh còn rất ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ngay ra làm theo, ú ớ nói: \”Ưm..nư lày(như này)?\”.
\”….\”
Lee Sanghyeok cắn chặt quai hàm, ánh mắt hắn tối đi, giọng cũng trầm xuống: \”Quên đi..khi nào nói tiếp sau\”. Hắn nói xong liền bỏ tay ra, hoảng hốt đứng dậy rời đi.
Đứng trong thang máy, hắn hơi nâng bàn tay của mình nên. Xúc cảm ươn ướt còn vương lại trên lòng bàn tay khiến hắn thở dài, thầm nhận xét: \”Nhà của Hyukkyu thực chất là cái động bàn tơ đúng không!? Điên mất thôi…đúng là yêu nhền nhện mà\”.
———-