Kể từ khi biết địa chỉ nơi Hyukkyu sống, Lee Sanghyeok rất thường xuyên tới chơi. Đến nỗi con lạc đà nào đó không nhịn được phải nói: \”Hay đánh cho bạn cái chiều khóa?\”.
Lee Sanghyeok lật một trang sách, thấp giọng đáp: \”Vẫn thích cảm giác Hyukkyu chạy ra mở cửa cho mình hơn\”.
Hyukkyu á khẩu, anh đờ ra một lúc rồi hỏi: \”Ơ..vì sao?\”.
\”Cứ như bạn đang chờ mình về \’nhà\’ á\” – Hắn đáp, còn phì cười.
Hyukkyu bĩu môi, chợt nghĩ đến mấy bộ phim ngắn chiếu mạng tiêu đề hay kiểu: Vợ ngày nào cũng chờ đón chồng về nhà, không hay biết anh ta sau lưng đã có người phụ nữ khác.
Anh ho nhẹ, tự mắng bản thân chỉ giỏi xem linh tinh. \’Có thời gian thì cày rank đi!\’ – anh nghĩ.
Hyukkyu vân vê khóa kéo trên tay, hồi sáng anh phát hiện cái áo khoác yêu thích lâu ngày không tìm được, liền cầm lên ngắm nghía rồi mới cất đi. Ai dè trùng phùng chưa được bao lâu thì vô tình làm hỏng khóa, rớt ra luôn. Anh còn cảm thán cái số đời người một hồi.
Hyukkyu liếc sang người bên cạnh, anh hỏi hắn: \” Ăn hoa quả hay uống nước gì hông?\”.
Lee Sanghyeok quay sang đáp: \”Nước lọc thôi là được, tí bọn mình duo mà\”.
Kim Hyukkyu – con người không hề biết hay chấp nhận gì về việc duo với \’em\’ trai support 2k6 này khẽ mỉm cười, bất lực gật đầu.
Lúc quay về đặt nước lên bàn, anh không cẩn thận di cốc làm rớt cái khóa kéo kia. Hyukkyu liền cúi xuống, anh nghiêng đầu tìm đồ bên dưới. Sanghyeok thấy vậy liền đặt tay dưới mép bàn.
Trong lúc Hyukkyu đang lẩm bẩm \”quái thật..không thấy đâu\” thì người bên trên đã bắt đầu cảm thấy có chút kì lạ.
Hắn thiết nghĩ nếu giờ còn người nào đó ở đây trông thấy cái dáng của hai người từ phía trước chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh. Sanghyeok bối rối, vì hắn cũng thấy nó không được đúng đắn cho lắm.
Lee Sanghyeok cụp mắt nhìn xuống, từ góc độ này của hắn cũng có thể thấy rõ con lạc đà kia đang cách hạ bộ của hắn rất gần. \’Cúi còn không cúi hẳn hoi..đúng là yêu nghiệt\’ – hắn siết chặt tay câm nín, thầm nghĩ.
Để bản thân không nghĩ ngợi linh tinh, Lee Sanghyeok quyết định cúi xuống tìm giúp cho qua. Đúng lúc ấy Hyukkyu ngẩng đầu lên, còn reo to: \”Thấy rồi!\”.
Hai cái đầu va nhẹ vào nhau, Hyukkyu cảm giác môi mình sượt qua đâu đó, nhưng anh không nghĩ nhiều. Không chút để ý vành tai người đối diện đã đỏ cả lên, Hyukkyu cười cười nói: \”Ui da, va vào bạn mất rồi\”.
———–
Yeiwijr: Sắp end rùi..hiu hiu