Hyukkyu liếm thử miếng thịt, liền bị bỏng mà vươn lưỡi ra. Anh giật mình, chửi một câu: \”Duma nóng quãi\”. Nói xong như nhận ra mình lỡ lời trước mặt người ta, liền im thin thít. Anh vốn chỉ muốn nếm thử một chút thôi mà không ngờ nó vẫn chưa nguội. Hyukkyu thề bản thân đã đặt riêng miếng thịt ra một cái đĩa để ăn..vụng. Giờ thì vừa văng tục vừa bị phát hiện ăn vụng trước mặt crush.
\”Hyukkyu à..\” – Lee Sanghyeok ở bên cạnh nhìn anh cười bất lực, hắn gọi.
\”Hì..ơi?\” – Hyukkyu cười giả một cái, anh đáp lại, nỗ lực dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn.
Lee Sanghyeok mỉm cười gật nhẹ một cái, hắn lấy miếng thịt vừa bị Hyukkyu ghét bỏ kia, xiên vào que rồi giơ lên giữa không trung. \”Hư nè, dám làm Hyukkyu của tao đau!\” – hắn vờ làm bộ mặt nghiêm khắc dạy bảo, cứ như sắp xử tử cái thịt xiên.
\’Đệt, như đang dỗ trẻ con ấy..\’ – Hyukkyu thầm nghĩ. Anh muốn lộn một vòng quanh Trái Đất quá, lớn rồi mà còn để đằng ấy dỗ, nhưng anh cũng có nhõng nhẽo ra mặt đâu.
Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm trên mặt \”em bé\” Hyukkyu thay đổi liên tục đến thú vị, hắn ngậm lấy xiên thịt kia cắn rồi nói: \”Không trêu bạn nữa, ăn thôi\”.
Hyukkyu gật gật đầu, anh loay hoay đặt đồ xuống thảm rồi ngồi đó. Nhìn Sanghyeok vẫn đang thu dọn đồ đạc trên kia, Hyukkyu khẽ nở nụ cười. \’Thích thật\’ – anh nghĩ.
\”Bạn ăn chưa, nãy mình thử thấy ngon lắm đó?\” – Sanghyeok bước tới ngồi cạnh anh, hắn thấp giọng hỏi.
Hyukkyu nhướng mày nhìn hắn, vẻ mặt bất ngờ: \”Nãy bạn thử rồi á?\”.
Lee Sanghyeok gật đầu, thành thật đáp: \”Cái xiên bắt nạt bạn ấy~\”.
\”Ồ\” – Hyukkyu đáp, trong đầu như đang nghĩ gì đó. Anh cố gắng xua tan đi, cầm một xiên thịt thổi phù phù rồi cắn miếng. \”Ừm, ngon thật!\” anh khen.
Hyukkyu lại nhìn Lee Sanghyeok, như cảm thấy được tiếp sức từ điều thứ 3 trong giáo án chatGPT. Anh liên tục lặp lại trong đầu \’3 phần trìu mến, 2 phần tình cảm, 4 phần…\’
\”…Mặt mình dính gì à?\” – Lee Sanghyeok người đàn ông đã cố làm ngơ cái ánh nhìn mãnh liệt đó cuối cùng cũng không chịu được, hắn quay ra hỏi.
\”Haha..có gì đâu\” – Kim Hyukkyu né tránh ánh mắt, anh lần nữa tỏ ra vô tội. Hyukkyu nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân đúng là chúa làm màu, bày đặt tra chatGPT xong cũng có thực hành được kết quả gì đâu. Anh ngáp nhẹ một cái, cảm thấy có chút mệt mỏi. Bình thường anh hay ngủ giờ này, xong nửa đêm thì lục đục dậy livestream, giờ giấc thật rất không hẳn hoi.
\”Buồn ngủ rồi à? Cũng nên đi nghỉ thôi, mai còn dậy sớm\” – Lee Sanghyeok để ý anh, lại như nhẹ bâng mà nói.
Hyukkyu đáp một tiếng, anh cùng hắn đứng dậy thu dọn. \”Mai 5 giờ dậy?\” – Hyukkyu hỏi.
\”Hửm? Ừm, tầm đấy. Để mình đặt báo thức\” – Lee Sanghyeok đáp, hắn mở lều ra vẫy vẫy Hyukkyu.
Hyukkyu cúi xuống vào, anh ngắm nghía xung quanh. Bên trong đã được trải mấy lớp chăn mềm mại để nằm, Hyukkyu nhẹ giọng nói: \”Mình tưởng bạn mang túi ngủ..\”.
\”Tính là thế, nhưng mình phải chăm sóc Hyukkyu chứ\” – Sanghyeok phì cười, hắn trả lời anh, trong ánh mắt phản chiếu vài tia ấm áp.
Kim Hyukkyu chợt nhớ tới cái lưng \”già\” của mình, anh cũng cười.
Lúc nằm xuống tự nhiên anh cảm thấy cái lều này chật bất thường, lại nghĩ \’ Ăn chung rồi mình nằm cùng, tính là cũng có tí tiến triển?\’. Anh lặng lẽ tăng thêm sáu phần trăm thành công nho nhỏ vào tương lai bên cạnh đằng ấy.
Hyukkyu nhắm mắt lại, anh hít lấy mùi gỗ đàn hương của người bên cạnh. Cảm giác như muốn thời gian ngừng trôi, chỉ dừng lại tại thời điểm này, người ấy cho anh sự an tâm khó cưỡng.