•[Fakeft]• “Bạn Không Thân” – 10. Có chút ngượng ngùng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 8 tháng trước

•[Fakeft]• “Bạn Không Thân” - 10. Có chút ngượng ngùng.

Đứng bên lề đường, Lee Sanghyeok đỡ Hyukkyu ổn định vị trí liền hỏi: \”Nhưng mà nè, nhà bạn ở đâu vậy?\”.

\”Ở…ở chung cư!\” – Hyukkyu làu bàu đáp.

Sanghyeok kiên nhẫn hỏi tiếp: \”Cụ thể là chung cư nào, vị trí chính xác ấy?\”.

\”…\”

Không một tiếng động đáp lại, Lee Sanghyeok nhướng mày nghi ngờ. Hắn liếc mắt nhìn Hyukkyu, phát hiện anh vừa ngủ gục xuống. \”Haha…\” – Sanghyeok cười bất lực, nhưng hắn thật đúng là không đành lòng đem lạc đà vứt bỏ tại đây.

Chiều cao của hai người cũng xêm xêm nhau, nhưng do lúc này Hyukkyu đang gục đầu ngủ nên hắn phải cúi xuống, ghé sát tai anh thủ thỉ: \”Vậy về nhà mình, nhé?\”.

Thật ra Sanghyeok vốn có thể gọi điện hỏi Ryu Minseok, đứa em rất thân thiết với Hyukkyu, nhưng hắn lại không làm vậy. Tự cho rằng bản thân là không muốn đêm hôm làm phiền em nhỏ, hắn liền nhếch miệng xách lạc đà lên xe.

Về tới nhà, Sanghyeok đỡ Hyukkyu vào phòng khách, bạn bè đến chơi ở lại đều ngủ đây. Hắn đặt anh xuống giường nằm ngay ngắn, lại ra ngoài nấu canh giải rượu.

Loay hoay một hồi, hắn bưng bát canh vừa nấu trở lại. Thấy Hyukkyu đang nhăn mặt phóng túng tay chân trên giường, Sanghyeok bật cười một cái, lay gọi anh: \”Dậy uống hết chỗ canh này rồi hẵng ngủ đi, Hyukkyu?\”.

Làm phiền một hồi lạc đà nào đó mới bật dậy , dựa vào chút tỉnh táo mà húp hết bát canh, còn kêu hừ hừ tức giận. Lee Sanghyeok vươn tay xoa đầu anh, lúc sau lấy khăn mới giúp Hyukkyu lau mặt.

\”Ngủ ngon\” – Hắn mỉm cười nhìn anh, nói rồi liền tắt đèn.
.
.
.
Hyukkyu tỉnh giấc, anh mơ màng cảm thấy trong người nôn nao, cựa quậy đạp chăn một hồi thì nhận ra có gì đó không đúng. Giật mình mở to mắt ra, Hyukkyu liền ngớ người nhìn xung quanh \’Mình bị bắt cóc rồi!?\’. Anh hoảng hốt trước căn phòng xa lạ, cảm giác khó chịu lúc nãy thì rục rịch tăng lên.

Hyukkyu nhăn mặt, nhớ ra dạ dày mình vốn không tốt mà hôm qua nằng nặc uống rượu. Hồi tưởng thêm một chút, cụ thể là với Sanghyeok, anh dần dần nhớ ra chuyện đêm qua.

\”..Haha\” – Hyukkyu cười, thực chất bên trong tâm đã lạnh như nước. Bốp phát vào hai bên má mình, anh mím môi thẹn thùng. \’Mình điên mọe rồi!\’ – Hyukkyu nghĩ thầm.

\”Không biết gần đây có khóa học chữa quê không, huhu\” – Anh than, còn rất thật tâm mà ra vẻ u sầu. Xét thấy bản thân ở trước mặt Sanghyeok thất thố cũng không ít, nhưng lần này với anh cũng nhục quá rồi.

Lee Sanghyeok không biết từ bao giờ đã đứng cạnh cửa nhìn Hyukkyu vò đầu bứt tóc, một hồi sau mới lên tiếng: \”Hyukkyu tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?\”.

Kim Hyukkyu đang ở một bên tự trách mình, đột ngột nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật nảy mình mà quay đầu. \”Aha, sáng tốt..tốt lành nha, mình đỡ hơn rồi\” – lúc đáp anh còn không khống chế được mà lắp bắp.

\”Nhà tắm ở phòng bên, mình để đồ mới rồi. Bạn xong thì ra ngoài ăn sáng nhé.\” – Hắn cười cười, nhắc nhở Hyukkyu xong thì rời đi.

Hyukkyu vội gật đầu đáp: \”Ừ ừm\”, anh xoa cổ ngượng ngùng, thở ra một hơi rồi đứng dậy.

Thủ tục các thứ xong, anh bước ra ngó ngoáy tìm người. \”Rộng ghê\” – Hyukkyu cảm thán, so nhà anh với nhà bạn quả đúng là hiện thực đau đớn, anh bĩu môi nhận xét.

Đi qua hành lang, Hyukkyu nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ở trong bếp, hắn thao tác rất gọn gàng, múc từng muôi cháo ra tô.

Hyukkyu lặng một lúc rồi bước tới, vốn muốn hưởng thụ cảm giác này lâu hơn một chút nhưng hình như Sanghyeok nhận ra anh ở đây rồi.

\”Cháo gì thế?\” – Hyukkyu cố làm như đêm qua không có chuyện gì đáng mất mặt xảy ra, anh điềm nhiên hỏi hắn.

Lee Sanghyeok cười, hướng anh đáp lại: \”Dạ dày bạn không tốt, mình nấu cháo gà nè\”.

\”A, sao bạn biết dạ dày mình yếu?\” – Hyukkyu chống tay lên bàn, ngạc nhiên hỏi.

Lee Sanghyeok nhẹ giọng đáp \”Đoán được\”, dừng lại một lúc hắn nói tiếp \”Xong rồi, bưng ra thôi\”.

Hyukkyu ngồi trên ghế, xúc miếng cháo rồi thổi thổi, anh khen: \”Thơm ghê á\”.

Sanghyeok mỉm cười: \”Cảm ơn bạn\”. Hắn chưa vội ăn ngay, còn đang mong đợi chờ lạc đà nếm thử.

Hyukkyu ăn một miếng, liền sáng mắt gật đầu tán thưởng: \”Sanghyeok nấu ăn giỏi thật, ngon lắm luôn!\”.

Anh lại mấp máy môi, nói tiếp: \”Hôm qua làm phiền bạn rồi, cảm ơn nhiều nhé\”. Sau đó bồn chồn nhìn Sanghyeok.

\”Không. Không phiền đâu. Bạn đừng lo làm gì. Hừm, cơ nếu muốn cảm ơn thì…\” – Hắn ngập ngừng đáp, làm bộ đắn đo suy nghĩ.

Hyukkyu tò mò hỏi: \”Thì?\”

\”Thì \’ạ\’ đi! Rồi mình bỏ qua~\” – Lee Sanghyeok híp mắt gian xảo nói, thoạt hắn còn rất hứng thú mà đùa cợt.

Kim -cố gắng quên chuyện- Hyukkyu má ửng đỏ, lắp ba lắp bắp: \”Ể..mình..cái đó, không, ừm…\”.

Lee Sanghyeok phì cười, bày ra bộ dáng tủi hờn nói: \”Mình đã rất vất vả đó, Hyukkyu ơi\”.

Đối diện một Sanghyeok đang làm nũng, Kim Hyukkyu không có cách nào từ chối, bị tình yêu che mờ mắt nói: \”Mình cảm ơn ạ..\”

\’Ôi nhục chưa kìa, mày có biết mày vừa nói gì không HYUKKYU!\’ – anh nhủ thầm, tâm trạng xấu hổ vô cùng. Tự mắng mình thật đúng là vô sỉ.

Lee Sanghyeok ngơ ngác một lúc, ban đầu chỉ tính trêu bạn chút thôi, thật không ngờ lại được nghe thật. \’Đáng yêu dữ\’ – Hắn nghĩ.

\”E hèm..vậy thế nhé, mà nhà bạn to thật!\” – Hyukkyu quay mặt đi, tìm cách lảng chủ đề.
————

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.