Pond ngay khi bước vào phòng đã đảo mắt nhìn một vòng xung quanh để tìm kiếm vị trí của Phuwin, xác định được cậu đang nép vào góc tường mà chịu đau đớn. Bước chậm rãi đến phía bên cậu, Pond cất giọng
\” Phuwin\”
Phuwin đang cố gắng nén xuống cơn thèm khát máu của mình, cậu đang ngồi khép chân, tay vòng lại đặt trên đầu gối, tự dùng miệng cắn lấy tay để chịu đựng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy ánh sáng từ trăng bị che khuất bởi một bóng dáng, sau đó là nghe thấy một giọng nói phát ra, tuy đã lâu không nghe nhưng vẫn nhận ra đó là ai. Khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Pond, hắn nhìn vào cậu với ánh mắt lo lắng. Phuwin bật dậy
\” Anh đến đây làm gì? Cút! Cút cho tôi\”
Phuwin hét lên, cậu sắp mất tình tĩnh rồi. Pond chạy lại đỡ cậu dậy thì bị Phuwin hất ra xa
\” Anh cút đi, anh biến tôi thành thế này còn chưa đủ thoả mãn?\”
\” Phuwin nghe tôi nói\”
\” Buông ra\”
\” Phuwin!\”
Pond thấy Phuwin không chịu nghe lời đành quát lớn, Phuwin khi đó mới chịu ngồi im bình tĩnh một vài giây
\” Nghe tôi nói, đêm nay để tôi giúp cậu, nếu không cậu sẽ chết đấy\”
Phuwin nghe đến đây, cậu bắt đầu vùng vẫy tiếp
\” Tôi chết đi cũng được, tại sao anh lại không để tôi chết luôn đi hả?\”
\” Anh tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi\”
Phuwin đẩy Pond lùi ra sau, tiếp tục nép mình vào một góc, cơ thể cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu muốn lao vào cắn hắn nhưng lí trí cố gắng ngăn bản thân lại, cậu không muốn, không muốn chút nào. Tại sao cậu lại luôn dính đến hắn chứ, sao cứ dây dưa mãi không gỡ ra được. Pond bị cậu đẩy ra chỉ biết đứng lặng một hồi, nhìn cậu đau đớn tự dằn vặt bản thân mình trong góc tối. Pond lại lần nữa tiến đến, hắn lần này lại ôm lấy cậu, mặc cho cậu cố sức vùng vẫy
\” Phuwin, em không cần sự sống, nhưng tôi cần em, vì vậy, xin em đừng hành hạ bản thân mình được không\”
Pond vừa ôm lấy Phuwin vừa nói, giọng nói của hắn đã trở nên run rẩy, nghẹn ngào
\” Em không tha thứ cho tôi cũng được, nếu muốn giết chết tôi thì bây giờ hãy hút máu tôi đi, làm ơn, đừng để bản thân em chịu tổn thương mà\”
Pond nói, hắn đã khóc rồi, giọt nước mắt của sự lo lắng, sự sợ hãi, sự quan tâm, giọt nước mắt đau lòng vì nhìn người mình yêu đau khổ. Phuwin được hắn ôm trọn vào lòng, vùng vẫy một hồi cũng dần mệt, cậu không phản kháng nữa. Cậu cũng bắt đầu khóc, vùi mình vào lòng ngực hắn mà khóc, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, từ trước đến nay chưa một ai thấy được Phuwin yếu đuối như thế này cả, bây giờ cậu mỏng manh quá, như thủy tinh dễ vỡ, chạm nhẹ chút thôi cũng khiến cậu vỡ tan. Phuwin vừa khóc vừa cất lên giọng nói nghẹn ngào
\” Tôi có bảo là giết anh chết? Nãy giờ tôi có bảo vậy hả?\”
Phuwin khóc, tay cậu dần ôm lấy anh mà nức nở