Bóng đêm dần buông xuống, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng những người vừa trải qua sự thật không tưởng kia lại dậy sóng. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, bối rối, hoang mang.
Joong kéo Dunk rời khỏi căn phòng
Joong bước đi thật nhanh, bàn tay siết chặt cổ tay Dunk, nhưng anh không lên tiếng, không phản kháng, chỉ im lặng để mặc hắn kéo đi. Hai người dừng lại khi đến khu vườn phía sau. Joong buông Dunk ra, quay lại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng.
Joong: em…có thể giải thích không, Dunk? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Joong gằn giọng, ánh mắt ánh lên sự tổn thương.
Dunk mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì, cậu hiểu rõ Joong đang sốc, ai mà không sốc khi nghe những điều đó
Dunk: Joong, anh nghe em nói đã…
Joong: được anh nghe em
Dunk im lặng. Anh không biết làm sao để giải thích cho Joong hiểu. Mọi chuyện quá phức tạp, bản thân anh cũng chưa chấp nhận hết mọi thứ được nói gì đến việc khiến Joong tin tưởng
Dunk: Joong em biết chuyện này khó tin nhưng nó là sự thật , em chết đi rồi sống lại là sự thật và chuyện em là quỷ cũng là thật , tất cả đều là thật….
Dunk không dám nhìn thẳng vào Joong , anh sợ nhìn thấy biểu cảm thất vọng của hắn
Joong: Dunk , nhìn anh đi , em có thể nói sự thật với anh từ trước mà , anh không đáng tin đến thế à
Dunk: e…em sợ…anh không chấp nhận…e..
Chưa để anh nói hết hắn đã nhào vào ôm anh thật chặt. Anh ngơ ra không kịp phản ứng
Joong: sau này có chuyện gì thì phải nói voeis anh nghe chưa
Giọng hắn có chút run rẩy
Dunk: a…anh không sợ em sao?
Anh vẫn chưa hết bất ngờ buột miệng hỏi hắn
Joong: anh sợ mất em hơn
Phía GeminiFourth
Fourth chạy theo Gemini
Fourth: Gemini, đợi đã!
Fourth gọi với theo nhưng Gemini không dừng lại. Hắn cứ thế bước đi, trong đầu trống rỗng, không biết nên nghĩ gì
Fourth không bỏ cuộc, nhanh chóng chạy lên phía trước, chắn trước mặt Gemini.
Fourth: Gemini nghe em nói đã…được không?
Gemini nhìn Fourth, đôi mắt hắn đầy cảm xúc lẫn lộn, hoang mang có, đau đớn có , tại sao cậu lại giấu hắn chuyện động trời như thế này
Gemini: em nói đi, Fourth. Em muốn nói gì
Fourth nhìn hắn, ánh mắt đầy chân thành
Fourth: e…em không biết phải giải thích như thế nào để anh tin, nhưng tất cả những gì anh thấy đều là sự thật. Anh…có thể chấp nhận em không…
Nước mắt từ đâu đã chảy dài trên má cậu. Gemini , hỏi hắn có xót không khi nhìn thấy em bé của hắn khóc thì…có , xót chứ , hắn rất xót , hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng vỗ về nhưng…
Gemini: Fourth anh cần không gian riêng
Gemini nói , giọng khàn đi , rồi quay lưng bước đi , bỏ lại Fourth đứng đó , lòng nặng trĩu
Fourth im lặng. Cậu biết mình không có quyền đòi hỏi Gemini tha thứ ngay lúc này.
Phía PondPhuwin
Pond và Phuwin đi đến một góc khuất, nơi không ai có thể làm phiền.
Pond: nói anh nghe, Phuwin. Chuyện này là sao?
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt hắn không giấu được sự hoài nghi
Phuwin hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại những gì mình sẽ nói
Phuwin: anh có thể không tin, nhưng đó là sự thật
Pond nhìn sâu vào mắt Phuwin , anh cảm thấy tội lỗi khi hắn nhìn anh như vậy
Phuwin: em xin lỗi
Giọng anh nhỏ dần đi , anh chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất . Pond cười nhạt, nhưng trong mắt lại chứa đầy nước. Đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt…trước mặt anh…
Pond không trả lời , hắn quay mặt đi, giấu đi những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Tại tổ chức
Lea, Tian và Sa quay trở lại tổ chức. Cả ba ngồi trong phòng họp, không ai nói gì cho đến khi Sa cất giọng.
Sa: tôi sẽ kể hết mọi chuyện
Lea và Tian lặng lẽ nhìn cô, chờ đợi câu chuyện thực sự đằng sau những con người đã trở về từ cõi chết.
Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng những người liên quan, một trận bão lòng thực sự đã bắt đầu. Những cuộc đối mặt, những lời giải thích… liệu tất cả có thể được hàn gắn?
______________________
Chưa nghĩ ra tình tiết tiếp theo:)))
Ngược ngược đồ đi cho vui:>