[F6] Sát Thủ Ác Ma – Chap 53 : Đoàn tụ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 9 tháng trước

[F6] Sát Thủ Ác Ma - Chap 53 : Đoàn tụ

Không khí trong căn phòng vốn đã nặng nề, giờ đây lại càng u ám hơn. Tất cả im lặng. Không ai có thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

Phuwin: chị tin bọn em chưa?

Sa lắp bắp, ánh mắt dao động, cả cơ thể như đông cứng lại. Cô đưa tay vuốt tóc ngược lên , cố trấn tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu sự bàng hoàng.

Sa: s…sao các cậu có thể…làm như thế

Fourth: em biết điều này nghe rất hoang đường, nhưng…bọn em không còn là người nữa…

Sa: không còn là người?

Cô nhìn các anh đầy hoang mang

Phuwin: để sống lại bọn em bắt buộc phải trở thành ác quỷ…

Phuwin nở nụ cười đầy chua chát

Đột nhiên nước mắt cô trào ra càng ngày càng nhiều. Bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo, giọng nghẹn ngào.

Cô không muốn suy nghĩ nữa cô nhớ bọn họ cô không cần biết gì nữa , cô chỉ cần biết cô đã gặp lại những cậu chủ nhỏ mà cô muốn gặp.

Sa: xin lỗi…chị xin lỗi…chị không bảo vệ được các em…hức…chị không làm được gì cả…

Dunk: không, đó không phải lỗi của chị…

Sa: chị xin lỗi vì đã nghi ngờ các em…

Phuwin: chị không cần phải xin lỗi. Làm gì có ai tin được rằng những người đã chết có thể sống lại và đứng trước mặt họ, đúng không?

Anh cười nhẹ, ánh mắt lại phảng phất nỗi đau nhưng lại xen vào một chút gì đó nhẹ nhõm.

Sa xúc động tiến đến gần các anh. Họ cũng bước đến, rồi cùng dang tay ôm lấy nhau.

Sa: chắc mấy cái mộ hoang của các em phải phá đi rồi…

Cô vừa khóc vừa cười, giọng nói xen lẫn xúc động và nhẹ nhõm. Các anh cũng bật cười theo.

Fourth: chị còn… làm mộ cho bọn em sao?

Sa: ừm…

Nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. Khi chạy khỏi căn biệt thự, cô không biết nó đã phát nổ. Đến khi quay lại vào sáng hôm sau, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát.

Cô đã khóc, đã hoảng loạn, đã điên cuồng cố gắng đào bới từng lớp gạch vụn, nhưng không tìm thấy bất cứ ai. Không ai còn sống. Tất cả đều bị chôn vùi dưới đó.

Khi ấy, cô mới chỉ là một cô bé 15 tuổi, còn chưa kịp trưởng thành đã phải chứng kiến bi kịch tàn nhẫn này. Cô nhớ mẹ, nhớ ông bà chủ, nhớ cả những cậu chủ nhỏ nghịch ngợm. Ai có thể nói cho cô biết, cô phải làm gì đây?

Cô chỉ biết ôm đầu gối khóc đến khi mệt lả đi , một lúc lâu thật lâu sau cô mới thẫn thờ đứng dậy, run rẩy đắp sáu ngôi mộ hoang ngay cạnh đống đổ nát. Dù không có thi thể nào bên trong, nhưng cô tin chắc rằng họ vẫn đang nằm lại ở dưới đống đổ nát kia.

Sau khi hoàn thành, cô thắp nhang cho từng ngôi mộ, rồi lảo đảo bước đi. Cô không biết mình phải đi đâu, chỉ biết cứ đi mãi, đi mãi…

Trời đổ mưa.

Dưới cơn mưa nặng hạt, một cô bé đơn độc bước đi trong vô định, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể lạnh run. Cô đi mãi cho đến khi hai chân rã rời, mắt tối sầm lại, rồi ngã quỵ giữa màn mưa.

Trong chút ý thức cuối cùng, cô chỉ kịp thấy một chiếc ô tô dừng trước mặt. Miệng cô vô thức bật ra một tiếng cầu cứu yếu ớt, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh dậy, cô đã ở một nơi xa lạ là trụ sở của tổ chức Lertratkosum. Kể từ đó, cô được giữ lại, cùng Lea và Tian trải qua những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt, để rồi trở thành con người như hôm nay.

Thế nhưng, mỗi năm, vào đúng ngày định mệnh ấy, cô vẫn trở về nơi đó, thắp nhang cho những ngôi mộ hoang, dành cả một ngày ngồi lặng lẽ tâm sự cùng họ. Chỉ khi ở đó, cô mới dám khóc, mới dám bộc lộ hết những uất ức, những tổn thương chất chứa trong lòng.

Cô nhớ mọi người.

Đôi khi, cô tự hỏi: tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế? Tại sao chỉ để lại một mình cô sống sót? Tại sao không giết cô luôn đi? Tại sao?

Nhưng hôm nay, cô đã gặp lại những người cô muốn gặp. Cô vui lắm…

Sau khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động, bốn người họ dần buông nhau ra, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của họ, những người còn lại trong phòng lại hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Các anh hướng ánh mắt về phía bọn hắn, ánh nhìn đầy phức tạp.

Joong lập tức kéo Dunk đi mà không nói một lời nào. Gemini quay người bỏ đi, Fourth vội vàng chạy theo hắn.

Pond đứng đối diện Phuwin, ánh mắt sâu thẳm.

Pond: Phuwin, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện

Phuwin thoáng sững lại. Anh lo lắng gật đầu, không chắc rằng Pond có thể chấp nhận sự thật này hay không.

Rồi cả hai cũng rời khỏi phòng.

Giờ đây, trong phòng khách chỉ còn lại ba người: Lea, Tian và Sa

Lea: rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Mấy người đó…

Sa: về tổ chức đi. Tôi sẽ kể cho các cậu nghe

Nói rồi, cả ba cũng rời khỏi đó.

Căn phòng khách lúc này trống trơn, chỉ còn dư âm của cuộc đối thoại vừa rồi vương vấn trong không gian.

Bọn hắn và các anh sẽ ra sao đây?

________________

Thêm chap nữa he mặc dù vẫn chưa nghĩ ra tình tiết chap sau🤡

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.