Cùng ngày hôm ấy
Cả ba bọn hắn đang tụ tập trong phòng khách, không khí có chút căng thẳng.
Gemini siết chặt tay, đôi mắt dao động.
Gemini: em không chịu nổi nữa… Em muốn gặp Fourth
Joong dựa lưng vào ghế, khoanh tay thản nhiên đáp
Joong: nhưng cậu ta có thích em đâu chứ.
Lời nói của Joong như một nhát dao cứa vào lòng Gemini. Hắn khựng lại, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Nếu Joong nói đúng thì sao? Nếu thật sự Fourth không hề thích hắn…?
Pond: em cũng muốn đi….Nhìn từ xa thôi cũng được
Pond cũng lên tiếng như ngầm đồng tình với Gemini. Hắn cũng muốn nhìn thấy Phuwin
Hắn chỉ muốn nhìn thấy Phuwin, dù chỉ là nhìn từ xa thôi cũng được.
Không ai nói thêm lời nào. Cả ba đồng loạt đứng dậy, không ai nói với ai câu nào nhưng bọn hắn đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Bọn hắn lên xe, lao đi hướng đến nhà các anh.
Khi đến nơi, cả ba khựng lại.
Không thấy tòa biệt thự của các anh đâu cả.
Bọn hắn tròn mắt nhìn nhau, hơi khó hiểu. Nhưng khi quay sang, lại thấy Dunk, Phuwin và Fourth đứng cách đó không xa, vẻ mặt thất thần, vò đầu bứt tai đầy rối rắm.
Joong lập tức đánh lái, dừng xe ngay trước mặt họ.
Dunk mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên
Dunk: s…sao các…
Chưa để Dunk nói hết câu, Joong đã tiến tới, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
Phuwin và Fourth cũng sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Pond và Gemini đã bước đến, ôm chặt lấy họ.
Ba người các anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rốt cuộc, các anh cũng không đẩy bọn hắn ra. Họ cũng nhớ những con người này.
Còn bọn hắn thì tham lam vùi mặt vào cổ đối phương, cố gắng hít lấy hương thơm quen thuộc, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ.
Mãi lâu sau, bọn hắn mới lưu luyến buông ra.
Phuwin vẫn chưa hết ngạc nhiên, chớp mắt hỏi
Phuwin: khoan đã, sao các anh lại đến đây?
Pond: ờm….
Pond bối rối, lúng túng nhìn sang hai người kia, không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng bọn hắn nhớ các anh đến phát điên nên mới chạy đến đây sao?
Gemini: ủa nhà các cậu đâu?
Gemini chớp mắt , đổi chủ đề
Câu hỏi khiến mọi người sực nhớ đến vấn đề chính. Fourth im lặng một giây, rồi chỉ tay về phía đống đổ nát phía sau.
Dunk nhún vai, bình thản thông báo một tin động trời
Dunk: bị đánh bom, sập rồi
Cả ba bọn hăn đồng thanh
Joong/Pond/Gemini: cái gì? Đánh bom?\”
Bọn hắn hoảng hốt, vội vã nhìn quanh người các anh xem có vết thương nào không.
Phuwin: bọn tôi ổn….nhưng… cái nhà thì không…
Phuwin vội trấn an bọn hắn
Fourth: haizz…
Fourth thở dài bất lực
Bọn hắn nhìn nhau, chợt cảm thấy… đây có lẽ chính là cơ hội mà ông trời ban cho
Joong không chần chừ, dứt khoát nói
Joong: về nhà bọn tôi đi.
Dunk: ờm… Như vậy có tiện không?
Dunk ngập ngừng
Joong nhìn thẳng vào mắt anh, giọng kiên định
Joong: tiện
Phuwin: vậy thì phiền các anh lắm…
Pond: không phiền
Fourth: thật sự ổn chứ?
Gemini: ổn. Rất ổn.
Câu hỏi nào của các anh, bọn hắn đều trả lời dứt khoát không do dự
Thế là, ba người các anh lại một lần nữa quay về sống chung với bọn hắn. Nhưng lần này, có lẽ sẽ không còn cuộc chia ly nào nữa.
Sáu con người chung một niềm vui , trên đường đi ai nấy đều cười đến mỏi miệng
Thật ra… bị đánh bom cũng không hẳn là điều quá xui xẻo.
_________________________
Hé lu sốp đã ngoi lên ròi đây , mấy ní có nhớ sốp không nè:>