Dunk và Phuwin tháo dây chuyền ra. Mắt chuyển màu , phát sáng lên trong đêm tối. Đi ra khỏi chỗ núp , trước mặt các anh rất nhiều người đang chạy đến.
Các anh dùng phép thuật để đối phó với bọn sát thủ này. Những viên đạn lần lượt bay đến , các anh dùng phép để đỡ rồi điều khiển viên đạn bay lại về phía chúng. Có người dùng dao , còn có cả mã tấu , bọn chúng áp sát đến các anh , trong lúc không để ý , Phuwin đã bị chém 1 nhát vào vai.
Phuwin: A!!! Con mẹ nó
Anh quay lại , từ tay phóng ra 1 mũi tên màu tím đâm xuyên qua ngực người kia. Trong lúc đang quay lưng , anh lại bị 1 chém vào lưng một nhát nữa , khi quay lại thì bị 1 viên đạn bay thẳng mặt nhưng may mắn anh đã đỡ được.
Ở phía của Dunk cũng không khá hơn là bao. Anh bị 1 viên đạn găm vào eo , sau đó bị 1 nhát dao vào bắp chân.
Quá nhiều người tấn công cùng lúc , 2 anh không trụ được nữa nên chạy đi vào trong rừng , bị những cành cây đâm vào , xước hết cả người , vết thương thì đang chảy máu. Dùng hết sức lực để dịch chuyển về nhà. Qua làn khói đen 2 người ngã xuống đất nằm ở đó rồi từ từ lịm đi.
Hai anh đã trở về nhà được nhưng Fourth thì chưa. Fourth đã đặt xong bom , chuẩn bị chạy ra thì qua cửa sổ , cậu thấy 2 anh của mình đang bị bao vậy. Cậu mới chạy xuống được tầng 1 thì bị chặn lại bởi rất nhiều người.
Fourth: n…nhiều người quá …không.…
Trong đầu cậu cứ chạy đi chạy lại khung cảnh gia đình cậu bị giết hết. Cậu vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ ấy.
Dunk và Phuwin cũng chưa ai vượt qua được nỗi ám ảnh đó cả nhưng vì họ tháo sợi dây chuyền ra rồi , sức mạnh bên trong họ lớn hơn , nỗi sợ cũng vơi đi.
Cậu đang rất hoảng loạng thì 1 viên đạn bay đến sượt qua cổ cậu làm đứt sợi dây chuyền . Mắt cậu đổi màu phát sáng. Ngay khi mắt cậu sáng lên , một luồng khí lạnh lẽo phát ra từ người cậu.
Fourth: ha…cảm ơn nhé
Cậu nhặt sợi dây chuyền lên cất đi , đeo dây chuyền vào thì các anh sẽ có tính cách như người bình thường , như tính cách vốn có của các anh. Nhưng khi đã tháo nó ra , các anh sẽ càng thêm tàn nhẫn và đáng sợ hơn vì ảnh hưởng từ địa ngục.
Đám người kia đang ngây ra vì thấy đôi mắt phát sáng của cậu thì 1 viên đạn nữa lại bay về phía cậu khiến chúng lấy lại tinh thần , lao lên tấn công cậu.
Bên ngoài lại có người vào để tấn công cậu , cũng tốt vì sớm thôi nơi này sẽ nổ tung. Những viên đạn vẫn cứ lao về phía cậu. Hất tay 1 phát thì viên đạn bay ra hướng khác hết , dùng sức mạnh của mình để di chuyển những con dao ở góc tường lao về phía chúng.
Được một lúc khi thấy thời gian không còn nhiều nữa thì cậu chạy ra bằng cửa sau. Bọn chúng vẫn đuổi theo cậu , ở trong rừng rất nguy hiểm , lúc vào cậu còn phải tránh rất nhiều những cây gỗ nhọn , cả những cái hố khá sâu , bên trong toàn là đá nhọn.
Cậu không nghĩ nhiều chạy sâu vào trong rừng. Đám người kia hầu hết ở bên trong lục soát xem còn ai không , chỉ còn khoảng 10 tên đuổi theo cậu. Trong lúc đang chạy , một viên đạn được phóng ra , cậu chỉ vừa quay lại theo cảm tính , chưa kịp đỡ , viên đạn lập tức ghim vào bụng cậu. Máu chảy ra ướt đẫm 1 mảng áo.
Fourth cảm thấy đau rồi , vết thương này thật sự rất sâu , cố gắng điều khiển viên đạn bay ra khỏi người , cậu điều khiển bay lại về hướng người bắn , thành công hạ gục 1 tên.
Lúc này từ đằng xa tiếng bom nổ phát ra , sáng cả một mảng trời. Nổ rồi , cậu nhếch mép lên cười khẩy 1 cái.
Nhưng Fourth bị thương rồi phải chạy tiếp thôi , bọn chúng vẫn đuổi theo cậu. Cậu bị thương không chạy được nhanh như trước nữa , Fourth cắm đầu cắm cổ chạy nhanh không nhìn đường , chân vấp phải 1 gốc cây rồi lăn xuống cái hố ngay chỗ đó.
Thân thể cậu đập vào những rễ cây nhọn chĩa ra , người bị cứa đến chảy máu.
Đáp xuống đáy hố , tay cậu bị găm vào 1 tảng đá nhọn hoắt , máu chảy thành dòng trên mũi tảng đá.
Cậu đau nhưng không dám phát ra tiếng , người cậu bây giờ toàn vết thương.
Fourth cố đứng dậy lần theo con đường mòn , bọn chúng vẫn đang lục soát tìm cậu. Cậu lết thân mình ra ngoài.
Fourth: ha…ha…ra ngoài rồi
Cậu thở dốc , dù đã thoát được ra khỏi rừng nhưng cậu không còn đủ sức lực để về nhà nữa , cậu dùng hết sức mạnh còn lại của mình dịch chuyển đến nơi gần nhất mà cậu đã đi qua.
Trong con phố , những ánh đèn đường chiếu lên thân ảnh nhỏ bé đầy vết thương của Fourth , người thì nhuốm máu đỏ , cậu ngã quỵ xuống trước 1 căn nhà.
Cậu không quan tâm đây là đâu cậu cần người giúp đỡ.