Phuwin, Dunk và Fourth đã chuyển nhà sang một chung cư gần trung tâm thành phố, dạo gần đây ba người thường xuyên đi bar, nhưng là một quán bar khác. Pond, Joong và Gemini thông qua những bức ảnh ba người đăng cuối cùng cũng tìm được địa chỉ quán. Pond là người đòi đến gặp Phuwin đầu tiên, Joong và Gemini vì vậy cũng đi theo, trước hết là để kịp thời ngăn cản nếu Pond làm điều gì ngu ngốc, sau đó là muốn gặp Dunk và Fourth, lâu rồi không gặp hai người cũng nhớ không kém gì Pond.
Dunk, Phuwin và Fourth hôm nay cũng vậy, ba người lại đi bar, ngồi uống rượu vui vẻ ở trong quán. Kể từ khi ba cậu đến đây, số lượng khách của quán này tăng lên nhiều hơn hẳn, có thể nói các cậu đã giúp quán này tăng thêm doanh thu cũng nên, không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của ba cậu, dù chỉ ngồi uống rượu và không làm gì, lúc nào cũng có những ánh mắt nhìn về phía các cậu bởi sự xinh đẹp và quyến rũ kia, cũng có vài người đến mời rượu, các cậu sẽ vui vẻ mà cụng ly, nhưng sẽ không cho bất kì số line hay thông tin liên lạc nào, tất cả đều bí ẩn, những người ở đây chỉ biết đến tên của các cậu, nhưng như thế cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Pond, Joong và Gemini đã bước vào quán từ lâu, nhưng họ chọn một góc khuất để ngồi, có thể nhìn thấy Phuwin, Dunk và Fourth là được. Khi nhìn thấy một màn cụng ly với người lạ của ba người, cả Pond, Joong và Gemini đều đứng ngồi không yên, cái bản tính chiếm hữu đã ăn sâu vào máu của ba bọn hắn, khi thấy một màn này, quả thực không thể không khó chịu. Pond là người đứng lên đầu tiên, hắn tiến lại gần bàn của Phuwin, Joong và Gemini sợ hắn hành động ngu ngốc nên cũng chạy theo. Phuwin đang cụng ly với một chàng trai lạ mặt, ngay khi cậu đưa ly rượu lên uống thì đã bị Pond giật lấy uống sạch. Nhìn thấy ba bọn hắn trước mặt, Phuwin, Dunk và Fourth đều ngạc nhiên
\” Các cậu đến đây làm gì, đi ra khỏi bàn của bọn tôi\”
Dunk cất tiếng khi thấy Pond, Joong và Gemini không nói không rằng tự tiện ngồi vào bàn của cậu, đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại cũng không có chuyện gì để nói, cũng không muốn nói.
\” Đi bar cũng không yên nữa, chúng tôi ở đây không tiếp người ngoài\”
Fourth đặt ly rượu của mình xuống bàn, thản nhiên buông ra một câu, ánh mắt nhìn về ba người kia thập phần chán ghét. Phuwin nãy giờ vẫn im lặng, từ khi bị giật ly rượu, hắn đứng rất gần cậu, dù cho không quay lại nhìn mặt cậu cũng biết đó là Pond, bởi mùi hương trên người hắn. Trong một giây nào đó ánh mắt Phuwin có phần trầm mặc nhưng rất nhanh nó đã không còn nữa, cậu đã tự kết thúc nó và thay vào đó là vẻ mặt bình thản đến vô hạn
\” Nói đúng ý tao lắm tụi mày\”
Phuwin nói, vẫn không thèm nhìn đến bọn hắn một cái
\” Phuwin\”
\” Ai cho anh gọi tên anh ấy\”
Pond vừa cất tiếng gọi đã bị Fourth đập hai tay xuống bàn mà đứng dậy, âm thanh ồn ào này thu hút nhiều con mắt nhìn trong quán, mọi người đều nhìn sang bàn của các cậu. Fourth đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Pond mà răn đe
\” Anh và anh ấy không còn quan hệ gì nữa, Phuwin cũng đã dứt được tên khốn nạn như anh, đừng có mà đến đây níu kéo, anh có biết anh ấy đã đau khổ như thế nào không hả?\”
 
							


 
											