Trời trở về tối là khi mà con người kết thúc công việc của một ngày dài, họ sẽ tìm kiếm cho mình một thứ gì đó để giải trí, hoặc là tiếp tục hoàn thành công việc của ngày mai, hoặc là thả mình nằm dài trên giường mà lười biếng. Trong một căn phòng nhỏ được trang trí một cách đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng, có một bóng dáng nhỏ đang ngồi cặm cụi trên bàn đọc sách, đó chính là Phuwin Tangsakyuen, người được biết đến với hai chữ học bá, nổi tiếng gần gũi và mang khuôn mặt giống như mèo con nên rất được nhiều người yêu quý.
Phuwin đang ngồi đọc sách thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo đó là giọng hét quen thuộc của Dunk, bạn thân Phuwin. Cậu gấp cuốn sách lại rồi bước ra mở cửa, nhìn Dunk đứng trước cửa với khuôn mặt hào hứng. Phuwin nhìn một lượt Dunk từ trên xuống dưới, hôm nay Dunk mặc một chiếc áo sơ mi hoạ tiết da báo màu vàng, trên tai phải đeo hai chiếc khuyên bạc
\” Này, mày làm gì mà ăn mặc đẹp vậy, sang nhà tao chơi có cần phải cầu kì như vậy không?\”
Phuwin cất tiếng hỏi
\” Tao đâu có nói đến nhà mày chơi, tao đến để rủ mày đi chơi\”
Dunk nói, hôm nay Dunk nhất định phải lôi được Phuwin ra khỏi nhà, bởi vì cái tính không thích đi chơi của mình, nên Phuwin cứ cắm mặt trên bàn học suốt, cho dù bây giờ khi đã vừa thi kì một xong, cậu vẫn ngồi cặm cụi với mấy quyển sách yêu thích của mình. Fourth từ phòng bên cạnh cũng nhảy sang tiếp lời
\” Đúng đấy Phuwin, anh phải ra khỏi nhà chút đi, đảm bảo cũng thú vị giống như học vậy\”
Phuwin nghĩ thầm đi chơi đâu có gì thú vị, cậu cũng biết là hai người này định rủ mình đi đâu, chẳng phải là đi bar ư, nơi mà Dunk và Fourth thường xuyên lui tới nhất. Còn cậu, cho dù hai người kia có rủ rê cỡ nào thì cậu cũng từ chối, cũng không hẳn là không thích đi, mà là cậu có thứ mà mình thích hơn. Lần này cũng vậy, Phuwin nghe Dunk và Fourth nói xong cũng không suy nghĩ mà từ chối luôn
\” Thôi, tao không đi\”
\” Này, thi học kì xong rồi mà, hôm nay nếu mày không đi, tao sẽ làm âm binh bám mày suốt đến khi nào chịu đi thì thôi\”
Dunk biết Phuwin sẽ từ chối mình, nên đã nghĩ được một cách này, không biết là có hiệu quả hay không nhưng mà cứ thử trước vậy. Fourth cũng gật đầu đồng ý, từ đâu đã ôm sẵn một bộ đồ quẳng cho Phuwin
\” Anh đừng bảo là không có gì mặc, em chuẩn bị rồi đây, bây giờ anh thay đồ đi, em và P\’ Dunk đứng ở dưới nhà đợi\”
Ôm bộ áo quần trên tay, Phuwin chưa kịp ú ớ miếng nào đã bị Fourth đẩy vào phòng rồi khép cửa, nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mặt mình, Phuwin khẽ thở dài, thôi thì đi chơi một bữa vậy, lát nữa có gì xin về sớm là được. Nghĩ đến đây, Phuwin cất bước vào phòng tắm rồi thay đồ.
———————
Phuwin bị đẩy vào bar, vừa đặt chân bước vào cửa, tiếng nhạc xập xình đã đập ngay vào tai cậu, cảm thấy có chút ồn ào nên Phuwin khẽ nhăn mặt, trong lòng thầm nghĩ không thể ngờ có một ngày mình lại bước vào đây. Dunk kéo Phuwin đến một chiếc bàn gần lối vào, sau đó ba người ngồi xuống.